uyệt vọng của nàng
thì lại đau lòng không thôi.
"Anh gầy đi…" Nàng không có cự tuyệt lời của anh,
đương nhiên cũng không đồng ý, chỉ bất ngờ thốt ra một câu
Trong mắt Tả Lăng Thần nổi lên vẻ mềm mại. Giờ khắc này, dường
như anh lại trở về ba năm trước, trở lại những ngày tháng bọn họ còn yêu nhau.
Úc Noãn Tâm nhìn anh, không hề chớp mắt, đúng là anh gầy đi
rất nhiều. Khuôn mặt tuấn tú không che giấu nổi vẻ tiều tụy. Nàng giơ tay khẽ vẽ
theo những đường nét trên mặt anh…
Từng có khi, sự dịu dàng của anh chỉ thuộc về mình nàng…
"Là vì em mà gầy đi sao?" Lại là một câu hỏi nhẹ
nhàng nhưng trong mắt lại không có vẻ dịu dàng như lời nói…
Lời nói có vẻ du dương lưu luyến bên tai làm cho Tả Lăng Thần
cảm thấy có chút khác thường. Anh không trả lời, ngược lại rất lo lắng mà nhìn
nàng, kéo tay nàng xống khẽ vuốt ve…
"Noãn Tâm, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì? Tại
sao em lại đi có một mình trên đường vậy?"
Úc Noãn Tâm không thèm để ý đến, lẳng lặng mà nhìn ánh mắt
lo lắng của Tả Lăng Thần. Rất lâu sau mới hỏi: "Lăng Thần, anh rất yêu em
sao?"
Tả Lăng Thần hơi ngẩn ra, sau đó ánh mắt rất kiên định…
"Anh yêu em!"
"Anh yêu em bao nhiêu?" Vẻ lấp lửng trong mắt Úc
Noãn Tâm ngày càng rõ ràng.
Tả Lăng Thần lại kéo lấy tay nàng, hôn lên đó một chút…
"Em là người con gái mà anh dành cả trái tim để yêu suốt
cuộc đời này, anh có thể làm bất cứ chuyện gì vì em!"
Úc Noãn Tâm nở nụ cười. Nụ cười đẹp như hoa, lại cô tịch như
đêm tối…
"Noãn Tâm?"
Tả Lăng Thần luôn cảm thấy Úc Noãn Tâm hơi khác thường, đau
lòng mà xoay mặt nàng qua, gương mặt anh tuấn lộ vẻ lo lắng nặng nề.
Úc Noãn Tâm nhìn anh, cười lạnh lẽo, lời nói nhẹ nhàng từ
trong miệng nàng thốt ra, lại mang theo vẻ cực kỳ tuyệt vọng…
"Cũng bao gồm cả chính tay đưa em lên giường của người
đàn ông khác sao?"
Không khí bỗng trở nên lạnh ngắt, những ngón tay vốn rất ấm
áp kia cũng đột nhiên toát ra vẻ lạnh lẽo.
Tả Lăng Thần bỗng run lên một chút, lập tức bật người dậy…
Anh không nói gì, chỉ kinh hãi mà nhìn cô gái đang ngồi trên
giường. Ánh mắt thê lương nhưng dứt khoát của nàng đã cho anh biết tất cả!
"Noãn Tâm…"
Rất lâu sau, anh mới ngồi xuống lại, giơ tay muốn chạm vào
nàng nhưng lại bị nàng gạt ra.
"Lúc đó em tin tưởng anh biết bao, vậy mà anh lại làm
thế với em?"
Nàng đứng dậy, không để ý đến cơn choáng váng bỗng kéo tới
cùng sự đau nhức trên người mà nhìn anh, trên mặt đầy vẻ trào phúng cùng đớn
đau…
"Tả Lăng Thần, đây là cách biểu hiện tình yêu của anh
sao? Anh yêu em nên lên giường với Phương Nhan? Yêu em nên dâng em cho người
đàn ông khác ngay đêm trước ngày hôn lễ sao?"
"Noãn Tâm, thật ra không phải thế…"
Trong mắt Tả Lăng Thần tràn ngập vẻ khổ sở, hai tay đè chặt
vai nàng, vội vàng nói: "Khi đó, anh thật sự không biết sẽ như thế, anh chỉ…
chỉ là…"
"Chỉ là cái gì?"
Úc Noãn Tâm cười lạnh: "Lúc này, anh còn muốn nói những
lời dễ nghe gì để an ủi em nữa đây? Cho dù ba năm trước anh không biết chuyện
này, nhưng ba năm sau thì sao? Khi anh gặp lại em lần nữa, rốt cuộc là cưới em
với tâm trạng thế nào? Chắc là áy náy phải không?"
"Noãn Tâm, ba năm trước anh có nỗi khổ bất đắc dĩ, anh
chỉ muốn em giúp anh hoàn thành một cuộc giao dịch mật mã mà thôi, nhưng anh
không ngờ Hoắc Thiên Kình sẽ… cưỡng bức em."
Vẻ đau đớn trên mặt Tả Lăng Thần không thể tả được.
"Noãn Tâm, anh biết cho dù suốt cuộc đời này anh có làm gì đi nữa thì cũng
không thể làm mất đi những tổn thương của em, cho nên khi gặp lại em thì anh
cho rằng ông trời đã cho anh một cơ hội, để cho anh có thể chăm sóc em suốt đời
suốt kiếp."
"Suốt đời suốt kiếp?"
Úc Noãn Tâm làm như là nghe thấy một câu chuyện thật đáng cười.
"Anh dâng vị hôn thê của mình cho người đàn ông khác mà còn trông chờ suốt
đời suốt kiếp? Cho đến hôm nay em mới biết tại sao khi đó anh lại kiên quyết đến
thế. Anh nói em có thể gả cho bất cứ người đàn ông nào, duy chỉ có Hoắc Thiên
Kình là không được! Tả Lăng Thần, anh sớm đã biết sự thật, cư nhiên còn hùa với
Hoắc Thiên Kình để gạt em, giấu diếm em. Các người… thật đáng xấu hổ!"
"Noãn Tâm, em nghe anh nói…"
"Em sẽ không nghe hai người giải thích gì nữa cả! Em hận
hai người, cũng sẽ không tha thứ cho hai người!"Những đau khổ vì tổn
thương của Úc Noãn Tâm hoàn toàn bùng nổ, Nàng đau đớn mà kêu lên, ra sức đẩy
anh ra, chạy vọt ra khỏi cửa.
"Noãn Tâm…"
Tả Lăng Thần cả kinh, lập tức đuổi theo.
Úc Noãn Tâm chạy loạng choạng lảo đảo nhưng bước chân rời đi
ấy rất kiên quyết. Tả Lăng Thần hét lớn:"Mấy người các anh, ngăn cô ấy lại!"
Bọn vệ sĩ trong phòng khách lập tức hành động.
Úc Noãn Tâm cười thê lương, xoay người chạy lên lầu…
"Noãn Tâm…" Tả Lăng Thần lo lắng mà nhìn dáng vẻ yếu
ớt vô lực của nàng, càng thêm đau lòng.
Bởi vì cầu thang của biệt thự là loại hình thang cuốn nên Tả
Lăng Thần không thể ngăn được nàng. Mãi đến khi nàng lên đến tầng cao nhất, cầu
thang hẹp lại, chỉ cần một chút không cẩn thận là có thể xảy ra chuyện ngoài ý
muốn.
Tả Lăng Thần không dám tiến lên, bởi vì anh nhìn thấy Úc
Noãn Tâm đã