ong mắt nàng, giống
như là xé nát tất cả sự trầm lặng, đôi môi tái nhợt vô thức run run một chút…
"Thiên Kình, trong thời gian không thích hợp, yêu sai một
người là một bi kịch đúng không?"
"Noãn, anh biết em không thể tiếp nhận sự thật này. Em
có thể hận anh, nhưng đừng dằn vặt mình có được không?" Tim Hoắc Thiên Kình
như se lại, đau dớn khôn nguôi.
Úc Noãn Tâm khẽ lắc đầu…
"Em từng nói em không muốn hận anh nữa… Thật sự rất mệt…"
"Noãn…"
"Thiên Kình, tại sao phải gạt em? Thật ra… nếu anh nói
sự thật cho em biết thì tất cả sẽ không trở nên thế này…"
Ánh mắt lạnh lẽo thê lương của Úc Noãn Tâm rơi vào người hắn,
giống như là ánh trăng lạnh như nước, đẹp kinh động lòng người nhưng không có
chút sức sống.
"Noãn, xin lỗi, anh chỉ, anh chỉ sợ… mất em…"
Lần đầu tiên, Hoắc Thiên Kình phá lệ mà thừa nhận cảm giác
trong lòng mình trước tất cả mọi người. Vẻ đau thương ấy lọt vào trong mắt bọn
vệ sĩ làm cho bọn họ kinh ngạc cũng khiếp sợ.
Ngay cả Tả Lăng Thần cũng giật mình!
Dáng vẻ bá đạo cùng duy ngã độc tôn của Hoắc Thiên Kình bỗng
biến mất. Giờ này khắc này, hắn giống như một đúa trẻ bất lực. Đối mặt với sự
tuyệt vọng cùng dứt khoát của Úc Noãn Tâm thì trở nên luống cuống bó tay. Ngay
cả một bước cũng không dám bước lên, bởi vì hắn đang sợ hãi…
Hắn còn là Hoắc Thiên Kình sao?
Đôi môi xinh đẹp tái nhợt của Úc Noãn Tâm nhếch lên rất mơ hồ,
ánh mắt của nàng cũng dần dần trở nên bi thương…
"Thiên Kình, điều khiến cho em đau lòng không phải là
hành vi năm đó của anh, mà là… anh hoàn toàn làm em mất sự sự tin tưởng vào
tình yêu… Thì ra tất cả đều đã định trước, em cùng anh chỉ có… nợ mà không
duyên!"
"Noãn… em xuống trước được không? Chỉ cần em xuống đây
thì em bảo anh làm gì cũng được!"
Hoắc Thiên Kình giống như là một con thú bị sa bẫy, ánh mắt
sốt ruột cũng đỏ lên. Khi hắn nhìn thấy nụ cười của nàng càng ngày càng nhợt nhạt
không có sức sống thì tim giống như bị một bàn tay ai đó bóp nát.
"Làm gì cũng được sao?" Úc Noãn Tâm cười thê thảm.
"Nếu em muốn mạng của anh thì sao?"
Hoắc Thiên Kình bỗng nắm chặt tay, ngay cả thời gian để suy nghĩ
cũng không cần dùng tới, nói một cách dứt khoát: "Noãn, anh từng nói mạng
anh là của em, chỉ cần em muốn thì hôm nay nó sẽ là của em! Anh sẵn sàng dùng mạng
của mình để đổi lấy sự an toàn của em!"
Một câu nói khiến cho tất cả mọi người đều nín thở.
Chỉ có một người là nhíu chặt mày, người đó chính là Tả Lăng
Thần! Sao anh lại không muốn như vậy chứ? Vì Úc Noãn Tâm, anh tình nguyện trả
giá tất cả!
Đáng tiếc…
Mãi cho đến hôm nay, rốt cuộc anh mới hiểu thì ra trong mắt
Úc Noãn Tâm chỉ có một mình Hoắc Thiên Kình! Đúng là anh đã phản bội tình yêu của
bọn họ, mà nàng cũng đã hoàn toàn yêu Hoắc Thiên Kình mất rồi!
Tất cả đều trở nên không thể khống chế.
Úc Noãn Tâm nghe lời của Hoắc Thiên Kình xong thì cười nhẹ,
giống như là nở ngàn đóa hoa…
"Thiên Kình, em thật sự rất muốn bị anh giấu diếm cả đời
này, không biết gì cả. Nhưng đáng tiếc, đến nước này… anh và em đã không thể trở
lại như trước nữa…"
Nàng nhìn hắn, trong mắt toàn là vẻ bi thương, nhưng lại mơ
hồ lộ ra vẻ thư thái. "Sao em có thể nỡ để anh chết vì em chứ? Em yêu anh…
yêu đến nỗi không còn gì nữa… Cho nên, em chỉ muốn giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất…"
Giọng của nàng ngày càng nhỏ, vang vọng trong không khí,
trong trẻo cực kì…
Lồng ngực Hoắc Thiên Kình như bị đập mạnh vào. Đột nhiên, hắn
cảm nhận được một sự bất an rất mãnh liệt. Vừa muốn mở miệng thì đã nghe thấy Tả
Lăng Thần hét lên một tiếng thảm thiết…
"Noãn Tâm, đừng…"
Một bóng dáng màu trắng như tuyết từ trên lầu rơi xuống. Làn
váy đung đưa, đôi má tái nhợt của cô gái nở nụ cười nhợt nhạt, bị áo trắng tung
bay che phủ, đẹp như hoa quỳnh rơi lả tả giữa không trung…
Tất cả mọi người đều bị tình cảnh này làm chấn kinh, chưa từng
có cảnh nào như thế này. Cho dù là liều mình nhảy xuống nhưng cũng đẹp không
sao kể xiết, thê lương khiến người ta kinh hãi không thôi.
"Noãn…"
Tim Hoắc Thiên Kình thiếu chút nữa là nhảy vọt ra ngoài.
Trong nháy mắt, gần như là từ lầu hai nhảy xuống, chạy nhanh tới trước…
Mà Tả Lăng Thần cũng chạy nhanh tới…
Hai người đàn ông đều muốn tiếp được thân hình xinh đẹp đang
không ngừng rơi xuống kia…
Cô gái rơi xuống, lực rơi rất mạnh nhưng vẫn bị Hoắc Thiên
Kình tiếp được. Hai người cùng ngã xuống đất, tay Úc Noãn Tâm còn bị cắt bị
thương, nhưng đầu lại được bàn tay của Hoắc Thiên Kình ôm chặt lấy…
"Hoắc tiên sinh…"
Bọn vệ sĩ đều bị cảnh này làm chấn kinh. Bọn họ không ngờ được
rằng Hoắc Thiên Kình – kẻ trước giờ không có tình người lại có thể làm thế vì một
cô gái.
Tả Lăng Thần đau lòng mà tiến tới…
"Tránh ra! Cô ấy là người của tôi!"
Hoắc Thiên Kình bỗng liếc ánh mắt lạnh lùng vào mặt anh, giọng
nói cứng rắn có chứa vẻ tuyên bố không chút lưu tình!
Khi đưa mắt nhìn vào khuôn mặt của cô gái đang hôn mê thì
ánh mắt lạnh lẽo ấy lại trở nên dịu dàng như nước, lộ ra vẻ đau lòng vì nàng…
Hắn không nói gì mà ôm lấy nàng, nhanh chóng rời khỏi đó!
Trong cả quá trình, Tả Lă
