xoay người lại, gương mặt xinh đẹp thê lương nở nụ cười tuyệt vọng…
"Noãn Tâm, ở đó rất nguy hiểm, em xuống đây trước có được
không?" Gần như là khẩn cầu.
Những tầng lầu của biêt thự vốn đã rất cao, hơn nữa vị trí
mà nàng đứng lại là góc chết, lỡ như nàng nghĩ không thông…
"Anh đừng lên đây, nếu không em sẽ từ đây nhảy xuống dưới!"
Úc Noãn Tâm không chút biểu cảm mà nhìn anh, trong giọng nói lạnh lùng lộ ra vẻ
quyết liệt chết người.
"Được được được, anh không động đậy. Noãn Tâm, anh có lỗi
với em, cho nên cho anh một cơ hội được không? Em có thể dùng bất cứ phương thức
nào để báo thù anh, nhưng xin em đừng dùng cách tổn thương mình để trừng phạt
anh, được không?" Tả Lăng Thần đau khổ mà nhìn nàng, giọng nói lộ ra vẻ lo
lắng cùng quan tâm rất rõ ràng.
Úc Noãn Tâm không nói gì, ánh mắt nguội như tro tàn, không
chút sức sống.
Tay Tả Lăng Thần hơi run rẩy, mà vệ sĩ dưới lầu cũng kinh
hãi đến nỗi không dám làm ra một tiếng động.
Ngay khi không khí đang căng thẳng thì cửa bỗng nhiên bị đạp
tung, ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên…
"Noãn!"
Một đám người mặc đồ đen bỗng nhiên xông tới. Cả người Hoắc
Thiên Kình bị mưa làm ướt sũng. Gió lạnh trong đêm mưa ùa vào từ cánh cửa đang
mở, thổi tung mái tóc của Úc Noãn Tâm đang đứng trên lầu, làn váy ngủ màu trắng
cũng tung bay trong gió…
Cơn mưa nặng hạt như đã định trước là không hề yên ổn, dường
như ngay cả gió đêm cũng phối hợp với tình hình lúc này mà nổi lên điên cuồng,
khiến Úc Noãn Tâm đứng trên lầu như muốn lung lay sắp ngã.
"Đóng cửa lại!"
Hoắc Thiên Kình phản ứng lại, ra lệnh một tiếng, đôi mắt
nhìn chắm chằm vào Úc Noãn Tâm đang tái nhợt, như sợ rằng cơn gió điên cuồng
bên ngoài sẽ thổi bay nàng xuống bất cứ lúc nào.
Cửa phòng khách từ từ được đóng lại. Gió, bỗng nhiên không
còn nữa. Làn váy trắng của Úc Noãn Tâm cũng không lay động nữa, nhưng vẻ bi
thương trong mắt nàng vẫn lan ra như cũ…
Nàng đứng trên cao nhìn xuống, hờ hững mà nhìn Hoắc Thiên
Kình đột nhiên xông vào. Cả người hắn đều bị mưa làm ướt sũng nhưng vẫn không
thể che lấp nổi khí chất anh tuấn. Đây là một người thế nào chứ, ngay cả khi hắn
làm tổn thương nàng mà vẫn có thể làm tim nàng đập nhanh…
Cuối cùng hắn cũng đã đến….
Cuối cùng cũng đuổi theo đến đây…
Nàng sớm biết không thể giấu được hắn điều gì…
Mà nàng, cứ như một con rối, chỉ có thể để cho hắn điều khiển.
Là số mệnh sao? Nếu thật sự là thế, nàng thà rằng dùng một
cách khác để kết thúc tất cả những đau khổ.
"Noãn…"
Hoắc Thiên Kình thấy nàng đứng sừng sững trên lầu, giọng nói
trầm thấp lộ vẻ vô cùng dè dặt cùng khẩn trương khác thường. Hắn vừa muốn bước
lên thì đã bị giọng nói lạnh lùng của Úc Noãn Tâm cắt ngang…
"Đừng bước lên!"
"Noãn, em xuống trước đi, như thế làm anh rất lo lắng!"
Giọng của Hoắc Thiên Kình có vẻ sốt ruột, ngay cả đôi mắt vốn rất thờ ơ kia
cũng lộ vẻ lo lắng cùng khẩn trương rất rõ ràng.
Tả Lăng Thần đứng giữa cầu thang cũng không dám hó hé một tiếng,
chỉ sợ một động tác không cẩn thận thôi là khiến cho Úc Noãn Tâm nghĩ không
thông.
Bởi vì…
Ánh mắt quá mức thê lương của Úc Noãn Tâm không giống như là
nhất thời giận dỗi, nàng thực sự giống như là một cái xác không hồn, ngay cả
đôi mắt trong như nước kia cũng mất đi ánh sáng…
Tương phản với vẻ nôn nóng của Hoắc Thiên Kình, vẻ im lặng
quá mức của nàng khiến tất cả mọi người đều lo sợ.
"Tại sao… Tại sao rõ ràng là chiến tranh giữa đàn ông
các người mà em lại trở thành vật hi sinh?" Rất lâu sau, giọng của Úc Noãn
Tâm lại vang vọng trong phòng khách rộng lớn.
Giọng nói có vẻ rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như âm thanh kì ảo
bất định từ thiên nhiên, mang theo vẻ tuyệt vọng thê lương đối với cuộc đời
này. Như là lên án, lại như là sự bất đắc dĩ đối với vận mệnh của con người…
"Noãn…"
"Noãn Tâm…"
Hai người đàn ông đều cao cao tại thượng, nhưng giờ khắc
này, trên mặt lại rất ảm đạm. Hai người đều mong muốn tiến lên ôm chặt nàng vào
lòng, nhưng lại bị ánh mắt thê lương của nàng làm đau nhói.
Nếu có thể, bọn họ tình nguyện trở lại một lần nữa, không
làm nàng bị tổn thương nữa.
"Lăng Thần…"
Úc Noãn Tâm thản nhiên mà nhìn Tả Lăng Thần, trong mắt lộ ra
vẻ tĩnh lặng như sương mù. "Anh khiến cho em nhìn thấu bản chất của tình
yêu, thì ra, người mình yêu nhất cũng có thể lấy ra để đổi chác."
"Noãn Tâm, không, anh yêu em… Anh biết mình làm sai rồi,
buổi tối ba năm trước, khi em cười và nói tạm biệt anh thì anh đã biết sai rồi.
Anh… thực tình có lái xe trở lại, nhưng, nhưng…"
Tả Lăng Thần không thể nói tiếp nữa, ngực anh phập phồng, hồi
ức đau đớn của ba năm trước kia lại bao trùm lấy anh, xé nát tim anh.
Anh thật sự có quay lại tìm nàng…
Nhưng vừa nghĩ đến anh em của mình có thể mất mạng bất cứ
lúc nào thì cuối cùng cũng thắng xe lại!
Vẻ khổ sở của anh đập vào mắt Úc Noãn Tâm, nàng cười nhẹ,
trong nụ cười dường như mất đi tình cảm của con người, chỉ giống như cười cho
có cười…
Đôi mắt trong lại nhìn về phía Hoắc Thiên Kình đang sốt ruột.
Trong nháy mắt, vẻ đau đớn sâu sắc cắt qua vẻ tĩnh lặng tr