
ói gì, khởi động xe rồi rời
đi, sau đó liếc nhìn cô, nói: “Đóng cửa sổ bên phía em lại, tôi mở cửa bên này được rồi, cẩn thận kẻo trúng gió.”
Nghe anh nói, Đàm Bân mới thực sự cảm thấy chóng mặt, trong dạ
dày khó chịu như có lửa đốt, cô cảm thấy ruột gan cồn cào.
Cô đập đập cánh cửa xe, nói: “Dừng xe, dừng xe!”
Xe dừng lại ven đường, cô ngồi mãi mà chẳng nôn được gì, trong
người khó chịu đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng.
Trình
Duệ Mẫn bước tới, nhè nhẹ vỗ lưng cho cô, nói như trách: “Em
nói xem, em là con gái, một thân một mình mà uống say đến mức
này, nếu như gặp phải kẻ xấu thì sẽ nguy hiểm thế nào, am có biết không?”
Đàm Bân quay đầu nhìn anh: “Còn anh thì sao? Anh có tâm sự gì?”
Trình Duệ Mẫn nhìn cô hồi lâu, vừa thấy ngại ngùng lại vừa không
biết phải giải thích làm sao, bỗng ngây ra trong chốc lát.
Đàm Bân lảo đảo đứng dậy, quay trở lại xe. Cô lục tìm trong túi
một lúc lâu rồi lấy ra hộp thuốc lá và chiếc bật lửa. Vừa
châm xong điếu thuốc thì bị Trình Duệ Mẫn giằng lấy, ném luôn
ra ngoài cửa xe.
Đốm lửa từ đầu thuốc dưới sức ném của anh đã họa một tia sáng trong bóng tối, rơi khẽ xuống nền đất rồi bắn lên những chấm sáng nhỏ, cuối cùng biến mất trong
màn đêm tĩnh lặng.
Đàm Bân nhìn hai ngón tay trống trơn của mình, quay đầu lại cười mỉa mai.
Ngọn đèn nhỏ trên đỉnh đầu phản chiếu bóng hình cô lên ô cửa kính
xe. Trên gương mặt nhợt nhạt của mình, cô nhìn thấy đôi mắt như
đang có ngọn lửa thiêu đốt.
Và như để thách thức, cô lại lấy ra một điếu khác, ngậm nó chênh chếch bên khóe miệng,
nghiêng mắt nhìn Trình Duệ Mẫn.
Ngoài lần bị anh sa
thải, cô chưa nhìn thấy anh thất thố thêm lần nào nữa. Lúc này cô bỗng thấy ghét lạ lùng cái dáng vẻ điềm tĩnh, tự tại
của anh, chỉ muốn chọc tức anh.
Chiếc bật lửa một lần nữa lại sáng lên, trong xe mờ mịt khói thuốc.
Nhưng Trình Duệ Mẫn vẫn bình tĩnh nhìn cô, nét mặt không hề tỏ
thái độ gì và cũng không hề có ý định đối phó với cô.
Đàm Bân bỗng cảm thấy thật vô vị, hút vài hơi rồi bỏ xuống, dập
điếu thuốc xuống cái gạt tàn, “Không cho tôi uống rượu, cũng
chẳng cho tôi hút thuốc, thế thì chúng ta có thể làm gì đây?
Nói chuyện ư?”
Trình Duệ Mẫn lại khởi động xe. “Thắt dây an toàn vào, tôi đưa em về nhà.”
“Đừng!” Đàm Bân ấn chặt tay phải của anh đang định gạt cần số. “Hãy chờ một lát, chỉ một lát thôi.”
Trình Duệ Mẫn không biết phải làm sao. “Xin em đấy, tiểu thư ạ, lát
nữa là đến lúc cảnh sát bắt người lái xe sau khi uống rượu
bia rồi đấy.”
“Một câu hỏi thôi, tôi chỉ hỏi đúng một câu, anh trả lời xong, chúng ta sẽ đi.”
Trình Duệ Mẫn chống tay lên trán thở dài, anh thực sự không muốn kỳ kèo với người say rượu. “Em hỏi đi.”
Đàm Bân giơ ngón tay trỏ chỉ vào ngực anh, nói: “Ở chỗ này của
anh, anh có thấy rằng, đã có quá nhiều người, quá nhiều sự
việc khiến nó bị tổn thương nhưng bản thân anh còn muốn chà
đạp lên nó nữa?”
Trình Duệ Mẫn ngây người, vài giây sau mới có phản ứng. “Em biết rồi à?”
“Đúng thế, anh không chịu nói cho tôi biết, anh được lắm.”
Trình Duệ Mẫn nắm lấy ngón tay cô, cứ để vậy trong bàn tay mình
một lát rồi mới bỏ ra, khẽ cười. “Có lẽ em là người làm nó
bị tổn thương nặng nề nhất.”
Đàm Bân thấy thật buồn cười, lấy tay che mặt, cười vang.
Trình Duệ Mẫn nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn cô, chờ cô cười xong mới hỏi: “Có thể đi được chưa?”
“Đi thôi.”
Chiếc Volvo chậm rãi lăn bánh rồi từ từ tăng tốc, từng cơn gió thổi tới mang theo hơi lạnh của đêm thu, vậy mà Đàm Bân lại cảm
thấy nóng nực, mồ hôi rịn ra trên trán và trong lòng bàn tay.
Cô không hỏi anh đi đâu, cũng chẳng muốn hỏi, cô chỉ không muốn
về gặp Thẩm Bồi, còn đi đâu cũng được.
Xe lăn bánh ra
khỏi con đường phía bắc sân vận động. Công nhân thì rẽ lên
đường vành đai ba phía đông, rồi chạy một mạch về hướng bắc,
cảnh vật lần lượt hiện ra trước mắt đều đã vô cùng quen thuộc với cô.
Đàm Bân thảng thốt nhận ra xe đang trên đường lăn bánh về nhà mình.
Dừng xe trước cửa tòa nhà cô ở, Trình Duệ Mẫn nói: “Kiến trúc khu này giống nhau quá, lần đầu tiên đến tôi cứ vòng đi vòng lại,
suýt nữa thì lạc đường.”
“Thế ư?” Đàm Bân nghe thấy
giọng mình không tự chủ được, cứ tự nhiên thốt ra. “Sao tôi lại nhớ lần đầu tiên đưa tôi về, anh ung dung như đang về nhà mình
vậy? Anh đã đến thăm dò trước rồi phải không?”
Trình Duệ Mẫn ngay lập tức phát hiện ra mình lỡ miệng, nhưng lời đã
nói ra chẳng thể thu