Duck hunt
Bí Mật Của Nương Tử

Bí Mật Của Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323891

Bình chọn: 8.00/10/389 lượt.

hủy Dao không sợ hãi ra lệnh cho Tiểu Song và Thanh Hà.

“Hai người các ngươi đi chuẩn bị nước ấm cho lão gia rửa mặt rửa chân.” Tiểu Song và Thanh Hà vội vàng lên tiếng trả lời.

“Vâng.” Hai người vội vàng đi chuẩn bị nước ấm cho lão gia.

Sau khi nha hoàn lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, vẫn như cũ tiếp tục giằng co.

Mặc Thanh Vân ra lệnh. “Mau tới hầu hạ phu quân của nàng thay y phục đi chứ.”

Liên Thủy Dao híp mắt, giọng điệu lạnh nhạt. “Phu quân có lệnh, thiếp thân

hầu hạ phu quân thay y phục.” Nàng chậm rãi đi lên phía trước, nhìn như

bình thường nhưng kì thật đang ngầm vận lực, mỗi một bước đều ngầm có

thể tấn công cục diện bất cứ lúc nào.

Mặc Thanh Vân không dấu vết quan sát bước chân của nàng, ngoài mặt hắn nhìn như ung dung nhưng thực tế hai tay ở sau lưng cũng đã ngầm vận lực, dự định bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp chiêu. (hai anh chị này đúng là 49 gặp 50 mà )

Liên Thủy Dao tiến đến, ngón tay như ngọc xanh mượt lần lên vạt áo của hắn,

nhẽ nhàng cởi áo ra cho hắn. Khi nàng cởi áo khoác ngoài ra thì cặp mắt

sáng ngời khí phách kia vẫn luôn khóa chặt dung mạo của nàng, nhìn chằm

chằm đến chớp cũng không chớp. Còn nàng thì mặt không có biểu tình gì

cởi áo của hắn ra, sao đó chậm rãi vòng ra phía sau hắn, cởi ống tay áo

từ trên cánh tay hắn xuống.

Nàng cố tình cởi hai tay áo có một

nửa, biết thời cơ không thể để mất, đột nhiên thu lại, dùng hai ống tay

áo trói chặt cánh tay của hắn, đồng thời dùng một tay đè một thanh chủy

thủ (dao găm nhỏ) lên cổ hắn.

Mặc Thanh Vân cũng chẳng hoảng hốt chút nào với việc bị tập kích, trái lại

vẫn bình tĩnh như núi, nhướng mi, chậm rãi quay đầu lại nhìn thấy Liên

Thủy Dao kề dao lên cổ hắn, bộ dạng như nắm được hắn trong tay rồi.

Hắn làm bộ mơ hồ hỏi: “Phu nhân không phải là giúp ta thay y phục sao? Làm sao lại dùng dao đùa với phu quân đây?”

Nàng quắc mắt trừng hắn: “Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, chỉ cần ngươi trả lời thành thật, ta sẽ không dùng dao đùa với ngươi.”

Khóe môi Mặc Thanh Vân thoáng cười, đột nhiên dùng sức, quần áo vốn đang trói hai cánh tay hắn theo tiếng mà vỡ vụn, túm một cái, tay trái chế trụ cổ tay cầm dao của

nàng, tay phải túm lấy cánh tay kia của nàng, kéo nàng về phía trước.

Bởi vậy, hai người lại lần nữa mặt đối mặt, ngực đối ngực.

Nàng hoảng hốt muốn lùi về phía sau, hắn không cho phép, gương mặt của hai người sát vào nhau, gần như là mũi chạm mũi.

“Chẳng qua là hỏi một chuyện, có cần phải thô lỗ xé rách y phục của phu quân thật không?” Giọng điệu hắn khiêu khích cười hỏi.

Nàng âm thầm nghiến răng, không chịu thua kém hắn, thoáng tươi cười nũng

nịu: “Y phục hư thì may cái mới được rồi.” Dứt lời, bất ngờ đá chân, bức hắn lùi ra một chút, nhân cơ hội giãy ra hai tay bị kìm chế, dao nhỏ

trong tay quét về phía hắn.

Mặc Thanh Vân tránh lưỡi dao sắc nhọn của nàng, lắc lắc đầu: “Muốn cởi y phục của ta thì nói một tiếng là

được, đừng dã man như vậy chứ.”

“Hừ! Miệng lưỡi trơn tru!” Nàng

không khách khí lại đâm vài dao về phía hắn. Mặc Thanh Vân chỉ né chứ

không đỡ, nhìn như yếu thế nhưng kì thật tất cả đều nằm trong khống chế

của hắn.

Cuối cùng, hắn bị buộc vào đường cùng, dao trong tay

nàng lại kề lên cổ hắn lần nữa. Nàng dương dương tự đắc rốt cuộc mình

cũng chế phục được hắn.

“Xem ngươi còn dám huyên thuyên nữa không!”

Mặc Thanh Vân dang hai tay ra, ra vẻ đầu hàng. “Kỳ thật, chỉ cần nàng nói một tiếng, ta sẽ cởi sạch y phục ra ngay.”

“Ngươi còn dám___” Mới nói được ba chữ, nàng bỗng ngây người, thoáng thấy cái

gì rơi xuống, nhìn lên nhìn xuống thấy quần của hắn đã rớt, bên trong

trần như nhộng, cái gì cũng thấy hết trơn rồi.

Liên Thủy Dao xanh mặt sợ hãi kêu lên một tiếng, sợ tới mức nhảy ra vài bước, vội vã lấy

tay che mắt, xấu hổ và giận dữ mắng: “Ngươi, ngươi làm gì mà cởi quần

ra! Không biết xấu hổ!”

“Rõ ràng là nàng dùng dao cắt đứt quần với áo của ta mà, vừa ăn cướp lại vừa la làng.” Hắn vừa nói lại vừa đi về phía nàng.

Liên Thủy Dao hoảng hốt chạy đi. “Ngươi đừng qua đây!”

“Không phải là nàng có điều muốn hỏi ta sao? Đừng chạy nha.” Mặc Thanh Vân

chẳng hề để ý chuyện nửa người dưới của mình không mảnh vải che thân,

nàng chạy hướng đông, hắn chạy hướng đông, nàng đi hướng tây, hắn cũng

đi hướng tây. Liên Thủy Dao bị hắn làm cho xấu hổ, giận dữ và lẫn lộn,

trốn hắn còn không kịp, khí thế vừa nãy đã sớm bay đâu mất rồi.

Hắn là một kẻ dã man! Thật là thô bỉ! Không biết xấu hổ!

Mặc Thanh Vân là cố tình, hắn rất ít khi đùa với nữ nhân như vậy, càng

nhiều hứng thú đùa giỡn nàng, khóe miệng lộ ra một chút tươi cười xấu

xa.

Tiểu Song và Thanh Hà chia nhau bưng nước ấm vào, vừa vào cửa thì đụng phải Ngũ di thái, cả chậu nước ấm bắn tung tóe lên người Ngũ

di thái.

“A! Ngũ di thái, thật xin lỗi!” Tiếu Song biết đã gây

họa, vội vã nhận tội. Thanh Hà bưng chậu nước ấm phía sau thấy Tiểu Song đụng phải Ngũ di thái cũng rất sửng sốt.

Liên Thủy Dao không nói hai lời, đoạt lấy chậu nước trong tay Thanh Hà, quay lại hắt vào Nghiêm Phách Thiên đang đuổi theo.

Tiểu Song và Thanh H