
ùng có kẻ thù là
Điền Quảng Đình, cùng có huyết hải thâm thù như nhau nhưng hắn lựa chọn
giữ gìn thực lực, giấu kín đi, làm cho trong lòng nàng kinh ngạc không
thôi.
Nam nhân này đã có kế hoạch từ trước.
“Ta nói xong rồi, đến lượt nàng.” Hắn đột ngột chuyển đề tài, chĩa mũi nhọn về phía nàng.
Nàng sửng sốt. “Ta?”
Ánh mắt của hắn đột
nhiên trở nên sắc nhọn, trầm giọng chất vấn. “Nàng cũng biết hôm nay
nàng kích động như thế nào, thiếu chút nữa hi sinh vô ích rồi.”
Bị ánh mắt sắc nhọn như vậy trừng mình, làm nàng không khỏi tim đập lỡ một nhịp, vẻ mặt uy nghiêm cùng giọng điệu của hắn rõ ràng trách móc nàng
không sáng suốt, đã làm sai chuyện, chờ nàng sám hối.
Sự bưởng
bỉnh của nàng không cho phép nàng cúi đầu, căm giận phản bác lại. “Thì
sao chứ? Nói cho ngươi biết, Điền Quảng Đình cũng là kẻ thù của ta, ta
hận không thể bầm thây hắn vạn đoạn, nếu không phải ngươi ra tay ngăn
cản, ta đã sớm giết tên gian thần kia rồi.”
“Nàng không thể giết hắn.”
“Vì sao?”
Nàng không phục hỏi lại hắn, chỉ cho chính mình mà không cho nàng đi giết
Điền Quảng Đình, đây là cái đạo lý gì? Nàng cũng muốn nghe lý do của hắn một chút.
Mặc Thanh Vân đứng lên, chậm rã đi về phía nàng, mỗi
một bước nói một câu. “Giết hắn, chẳng qua là một mạng đổi một mạng,
những sinh mạng bị hắn hãm hại đến mấy trăm người, người chết không thể
sống lại, có thể để họ thật sự an nghỉ là thay bọn họ rửa nỗi oan khuất, lấy lại công đạo, như vậy, mới có thể an ủi vong linh trên trời của
những người đã khuất, nàng nói như vậy có phải không?” Nói xong câu cuối cùng, hắn đã đi tới trước mặt nàng, từ trên cao nhìn thẳng xuống nàng.
“Chuyện này….” Nàng nhất thời nghẹn họng. Từ sau khi tan cửa nát nhà, nàng một
lòng muốn báo thù, chưa hề nghĩ sâu xa như vậy, lời của hắn nói rõ ràng
đâu ra đấy làm nàng không cách nào phản bác lại, không tự chủ cắn môi,
cúi đầu, không nghĩ ra lý do gì tốt hơn đến phản bác hắn.
Thấy
nàng không nói ra lời, hắn xem như nàng nghe hiểu, giọng điệu cũng mềm
lại. “Giao Điền Quảng Đình cho ta, thù của chúng ta sẽ cùng trả, nàng
không được tự ý hành động nữa, hiểu chưa?”
Nàng giương mắt trừng hắn. “Vì sao ta phải nghe ngươi?”
“Bởi vì ta không hy vọng nàng có bất cứ sơ xuất gì, Thủy Dao.” Khi hắn dịu
dàng gọi tên thật của nàng thì cả người nàng chấn động, kinh ngạc đến
mức lại giương mắt lên lần nữa.
Hắn…Hắn gọi nàng là gì? Thủy Dao? Làm sao hắn biết được thân phận thật của nàng?
Từ vẻ mặt khiếp sợ của nàng, Mặc Thanh Vân dễ dàng biết được phán đoán của mình không sai, nàng chính là Liên Thủy Dao.
“Hộ bộ thị lang Liên Thạc Vọng là phụ thân nàng, nàng là thiên kim của Liên đại nhân, những thứ này ta đều biết hết rồi.” Hắn nói rõ từng chữ cho
nàng, hắn chẳng những biết rõ nàng là ai, còn điều tra rõ ràng gia thế
và cả chuyện phụ thân nàng làm quan gì nữa.
Thì ra hắn đã sớm
biết thân phận của mình, lại còn biết rõ ràng như thế, một khi đã như
vậy, nàng cũng không cần phải giấu diếm nữa.
Nàng hít sâu một
hơi, thản nhiên trả lời. “Không sai, ta là Liên Thủy Dao, không phải là
Thi Thanh Nhi. Thật xin lỗi đã lừa ngươi, thực tế Thi Thanh Nhi chân
chính đã bệnh chết rồi.”
Vốn tưởng rằng hắn nghe xong sẽ có phản ứng sửng sốt, không ngờ hắn chỉ nhẹ nhàng trả lời.
“Ta biết.” Nàng lại kinh ngạc lần nữa.
“Ngay cả chuyện này ngươi cũng biết?”
Hắn thoáng cười. “Đúng vậy.”
Nàng càng lúc càng không hiểu nổi Nghiêm Phách Thiên này, hắn làm nàng quá
ngoài ý muốn. Người này không phải là một tên thô kệch, mà kỳ thật ra là một người sâu xa khó hiểu, đã sớm biết thân phận của nàng lại không hề
có phản ứng gì, tâm tư kín đáo khó đoán. May mà hắn không phải là người
của Điền Quảng Đình, nếu không thì sẽ là một đối thủ đáng sợ.
Liên Thủy Dao áp chế kinh ngạc trong lòng xuống, hoàn hồn. Đối với nam nhân
này, trong lòng càng không tin hơn, nghi ngờ hỏi hắn. “Ngươi đã biết rõ, vì sao không tìm ta chất vấn?”
“Một người bệnh chết rồi, thì hỏi được gì chứ?” Hẳn quăng ra một câu như thế rồi xoay người trở về ngồi
xuống bên giường, mà nàng không nhịn được đuổi theo hỏi.
“Nàng mới là thiếp ngươi muốn nạp mà, chẳng lẽ ngươi không quan tâm nàng chút nào sao?”
“Không.” Trả lời rất kiên quyết.
Nàng chưa từ bỏ ý định, hỏi lại: “Tại sao? Chẳng lẽ ngươi không có cảm tình
với nàng chút nào sao?” Chẳng lẽ nam nhân này vô tình đúng như lời đồn?
Sâu trong nội tâm nàng dù sao vẫn không tin những cái tin vịt kia, bởi
vì nàng cảm giác được, Nghiêm Phách Thiên dường như không phải là người
lạnh lùng.
“Ta chỉ biết, người ngồi kiệu hoa vào Nghiêm phủ, là nàng.” Vừa nói, con ngươi sâu không thấy đáy vừa nhìn thẳng vào mắt nàng.
Lời này làm nàng ngơ ngẩn, đoán không ra hắn sẽ nói như vậy. Khi cảm thấy
ánh mắt của hắn trở nên sâu thẳm thì lòng của nàng không hiểu được đập
nhanh hơn, nhìn thấy rõ trong đáy mắt của hắn dấy lên dục vọng thì cả
kinh, không tự chủ được lui về sau. Nhưng nàng vừa có động tác thì
Nghiêm Phách Thiên đã vươn tay ra vòng chặt eo nàng, kéo nàng vào trong
lòng.
Nàng tâm ý hoảng loạn, hai đám mây hồ