là dịu dàng đến chết người ấy chứ.
Bây giờ là lúc nào rồi?
“Tiểu Song, Thanh Hà.” Nàng quay đầu ra ngoài gọi.
Vừa nghe tiếng gọi to của nàng, hai nha hoàn lập tức cấp tốc trình diện chủ tử. Các nàng đúng là đợi đến trắng cả tóc, một người hai tay bưng chậu
nước, một người cầm khăn vải trong tay, chỉ là nước cho chủ tử rửa mặt
vì lạnh đi mà phải thay đến ba lần rồi.
“Ngũ di thái, người ngủ dậy rồi.”
“Ngũ di thái, người, người có khỏe không?” Tiểu Song và Thanh Hà vừa vào liền vội vã hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng.
Liên Thủy Dao bởi vì mới từ thiếu nữ lột xác thành nữ nhân nên cũng có một chút xấu hổ, khẽ lắc đầu.
“Giúp ta trang điểm, thay y phục đi.” Nàng bỏ chăn xuống, định bụng xuống giường.
“Trời ơi!” Tiểu Song sợ hãi kêu lên một tiếng, làm cho Liên Thủy Dao kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng.
“A!” Thanh Hà cũng kêu lên một tiếng.
“Làm sao vậy?” Nàng khó hiểu quay qua quay lại nhìn hai người, xảy ra chuyện gì sao?
Sở dĩ Tiểu Song và Thanh Hà bị dọa sợ là bởi vì nhìn thấy rất nhiều dấu
vết xanh xanh tím tím trên da thịt tuyết trắng của Ngũ di thái.
Liên Thủy Dao theo tầm mắt của hai người nhìn xuống thân thể mình, chợt bừng tỉnh, cực kì thẹn thùng cúi mặt xuống, nàng cũng không hiểu được tại
sao trên người mình lại có nhiều dấu hôn như vậy.
Nghiêm Phách Thiên ghê tởm, để lại những dấu hôn như vậy, hại nàng làm sao gặp người khác đây…
Vẻ mặt của nàng là xấu hổ nhưng trong mắt của hai nha hoàn lại bị đọc thành dáng vẻ chịu ủy
khuất, mà những dấu hôn đó đương nhiên thành chứng cứ “hành hung” của
Nghiêm gia.
“Nghiêm gia quả thật quá tàn nhẫn!” Tiểu Song tức giận mắng.
“Nhất định là như thế!” Thanh Hà cũng vô cùng tức giận hùa theo.
Hả? Liên Thủy Dao ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Tiểu Song và Thanh Hà vẻ mặt đầy căm phẫn.
“Cũng không nghĩ xem Ngũ di thái người mảnh mai bao nhiêu, lại có thể xuống
tay nặng như vậy!” Tiểu Song tiếp tục căm giận bênh vực kẻ yếu.
“Hắn…..” Liên Thủy Dao còn chưa kịp hỏi, lại bị các nàng liên tiếp mắng chửi cắt ngang.
“Khi dễ nữ nhân như thế, ai mà chịu được!”
“Đúng vậy!”
“Hắn căn bản không phải nam nhân.”
“Đúng thế!”
“Là cầm thú!”
“Nhất định là như vậy.”
Vẻ mặt của Liên Thủy Dao vốn đang mờ mịt và kì quái, không hiểu tại sao
các nàng lại kích động như vậy, nhưng rất nhanh biết được nguyên nhân
các nàng tức giận, thì ra họ cho hiểu lầm những vết xanh xanh tím tím
trên người nàng là dấu vết Nghiêm Phách Thiên khi dễ nàng, không khỏi
phì cười một tiếng.
“Ơ? Ngũ di thái, người… sao người lại cười?”
Hẳn là phải khóc mới phải chứ? Vẻ mặt của Tiểu Song và Thanh Hà nghi
hoặc nhìn chằm chằm Ngũ di thái.
Liên Thủy Dao đương nhiên cảm
thấy tức cười rồi. Bởi vì trước đó nàng cũng giống như hai nha hoàn, cho rằng Nghiêm Phách Thiên là một nam nhân dã man không hiểu thương hoa
tiếc ngọc. Nhưng sau một đêm triền miên, suy nghĩ của nàng không giống
như trước nữa rồi.
Nghiêm Phách Thiên đúng là có khi dễ nàng
thật, nhưng hắn khi dễ nàng rất dịu dàng, khi dễ rất xót xa triền miên,
từ đầu đến chân, mỗi một tấc da thịt đều triệt để khi dễ.
Nàng
muốn giải thích với các nàng ấy là sự việc không bi thảm như họ tưởng
tượng nhưng chuyện giường chiếu sao lại không biết xấu hổ mà nói với
người ngoài chứ?
Tiểu Song và Thanh Hà dù sao vẫn là thiếu nữ
chưa biết mùi đời, nhìn thấy vết xanh xanh tím tím trên thân nàng cộng
với lời đồn đãi Nghiêm Phách Thiên tàn bạo thì hiểu lầm cũng là đương
nhiên.
Thấy các nàng vẫn còn buồn bực nhìn mình, nàng đành phải miêu tả sơ qua.
“Yên tâm đi, hắn đối với ta rất tốt.”
“Tốt?” Tiểu Song không phục kháng nghị. “Cái này gọi là tốt sao? Nhìn xem hắn
đã dày vò người ra thế nào rồi đi? Ngũ di thái, tấm lòng của người thật
tốt quá, đối với người như thế, căn bản là không phải nói đỡ dùm hắn.”
“Đúng vậy đó!” Thanh Hà cũng ra sức phụ họa.
Hai nàng vừa hầu hạ Ngũ di thái chải tóc thay y phục, vừa kể lể những lỗi
của Nghiêm Phách Thiên. Mà Liên Thủy Dao nghe thì thứ nhất lại không
đành lòng thấy các nàng lo lắng, thứ hai là không nhịn được giữ trong
sạch cho Nghiêm Phách Thiên.
“Kì thực….Hắn ta cũng không xấu.”
Tiểu Song lớn tiếng nói: “Sao lại không xấu? Nhìn xem hắn đã biến người thành như thế này đi, hắn thật sự là cực kỳ đáng giận!”
“Không, hắn không có, hai người hiểu lầm hắn rồi, hắn thật sự là người tốt.” Nàng buột miệng.
Tiểu Song cùng Thanh Hà trừng to mắt Ngũ di thái.
“Ngũ di thái, người làm sao vậy? Có phải là đêm qua bị hù sợ rồi không? Lại
còn nói tốt cho hắn? Người không lên cơn sốt đó chứ?” Tiểu Song sờ sờ
trán Liên Thủy Dao, còn Thanh Hà lấy tay quơ quơ trước mặt nàng, hỏi
nàng là mấy ngón tay, nhìn xem Ngũ di thái có phải là bị dọa đến choáng
váng hay không, nói không chừng là phải tìm người đến làm cho Ngũ di
thái bớt sợ hãi đi.
Liên Thủy Dao tức giận bắt lấy ngón tay đưa qua đưa lại của Thanh Hà, nói với hai người: “Ta không sao.”
“Nếu như không sao, làm sao người lại nói tốt cho Nghiêm gia chứ? Không phải là người thích Nghiêm gia đó chứ?” Tiểu Song tò mò hỏi.
“Đúng nha.” Thanh Hà hỏi theo.
“Sao mà mới q