
ua một buổi tối liền thích người ta được cơ chứ?”
Liên Thủy Dao vội vàng phủ nhận. “Ai nói ta thích hắn hả? Ta chỉ là____chỉ là____”
“Chỉ là cái gì?” Hai nha hoàn giương bốn con mắt hiếu kỳ đồng loạt hỏi nàng.
Liên Thủy Dao phát hiện bản thân cũng không thể trả lời, thậm chí có chút
chột dạ, ngay cả nàng cũng không hiểu tại sao bản thân lại muốn nói tốt
cho Nghiêm Phách Thiên, nàng chẳng qua là không muốn có người hiểu lầm
hắn mà thôi.
Đang lúc nàng đang cố gắng thanh lọc suy nghĩ hỗn
loạn của mình thì màn cửa phát ra tiếng động thu hút sự chú ý của các
nàng. Ba người đồng thời ngẩng đầu lên thấy người đến đúng là Nghiêm
Phách Thiên rất ít khi xuất hiện vào ban ngày.
Ban ngày ban mặt Nghiêm Phách Thiên không vội đi việc buôn bán mà đi tới Mai viện, quả thật làm người ta ngoài ý muốn.
Nàng mới vừa viên phòng với hắn, không nhịn được nảy sinh xấu hổ của tân
nương, trái tim không tự chủ đập loạn lên. Vốn tưởng hắn đi vắng, bản
thân có thể thở phào một hơi nhưng không ngờ bây giờ hắn lại trở lại.
Hai nha hoàn Tiểu Song và Thanh Hà đều sợ hãi, bởi vì các nàng vừa mắng
chửi lỗi của chủ tử, ỷ vào chủ tử đi vắng, Ngũ di thái thì rất dễ nói
chuyện, nên cũng không kiêng kị gì cả.
Ai biết được Nghiêm gia
lại đột nhiên xuất hiện, các nàng sợ tới mức tứ chi cứng ngắc, đứng ngây ra, vẻ mặt như người chết, ngay cả thỉnh an như thế nào cũng quên mất.
Ánh mắt sắc bén của Nghiêm Phách Thiên liếc qua tóc mai của hai nha hoàn
một cái, ánh mắt kia bức người đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn
chỉ nhìn một cái, rồi lại chuyển ánh mắt đến trên người Liên Thủy Dao.
Khi hai người bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt của Liên Thủy Dao ít đi
phòng bị thường ngày lại nhiều hơn phần thẹn thùng làm ánh mắt hắn sáng
ngời.
Nàng cũng sẽ xấu hổ với hắn sao? Đây chính là hiện tượng tốt.
Cái thân phận Nghiêm Phách Thiên chỉ khi cần thiết mới hiện thân, bình
thường hắn vẫn là thân phận Mặc tổng quản của Nghiêm phủ, nhưng hôm nay
không giống như vậy, hắn lấy thân phận Nghiêm Phách Thiên xuất hiện,
đương nhiên là có mục đích khác.
Hắn lại đánh giá nàng từ đầu đến chân một lần nữa, nàng một thân thanh lịch, khí chất tao nhã, dung mạo
mỹ lệ có một chút phong tình của thiếu phụ làm người khác thấy tâm hoa
nộ phóng (nôm na là nhìn thấy mà sung sướng)
Liên Thủy Dao bị hắn nhìn đến cả người không được tự nhiên, xấu hổ cực kì.
Vì để che dấu xấu hổ của mình, không để hắn nhìn chằm chằm bản thân như
vậy, bèn mở miệng dằn dò hai nha hoàn. “Pha trà cho gia.”
Tiểu Song và Thanh Hà còn đang ngơ ngác vừa nghe được mệnh lệnh của nàng thì lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, vội vàng trả lời.
“Vâng!”
“Dạ!”
Hai người bước đến đâu đụng đến đó, giống như tay mơ không phân biệt được đông tay nam bắc, làm người khác nhìn thấy tức cười.
Một người vội vã đi lấy ấm trà, một người vội vàng đi lấy ly trà, hai người bình thường tay chân gọn gàng nhưng hôm nay lại có vẻ vừa bối rối vừa
vụng về, có thể thấy được các nàng sợ Nghiêm Phách Thiên bao nhiêu.
Mặc Thanh Vân nói: “Không cần, ta tới mang phu nhân đến Thiện Đức phòng dùng bữa.”
Tiểu Song cùng Thanh Hà sửng sốt, ngưng động tác mà Liên Thủy Dao cũng nghi hoặc giương mắt nhìn hắn.
“Thiện Đức phòng?” Từ lúc nàng vào phủ đến giờ vẫn không quen thuộc Nghiêm phủ lắm, đương nhiên không biết Thiện Đức phòng là chỗ nào.
“Thiện Đức phòng là nhà ăn lớn, khi ăn mừng năm mới mọi người sẽ dùng bữa ở đó.”
Nàng vẫn luôn dùng bữa ở Mai viện, do hạ nhân mang đồ ăn tới, chờ nàng dùng
bữa xong sẽ bưng đi, không nghĩ đến hôm nay Nghiêm Phách Thiên lại đột
nhiên nói muốn mang nàng đi Thiện Đức phòng dùng bữa.
“Dùng bữa ở đây không được sao? Nàng cảm thấy bất an, suy nghĩ không biết hắn đột
nhiên nói muốn đi Thiện Đức phòng là cố mưu đồ gì?
Mặc Thanh Vân
đi tới, khom người nói nhỏ với nàng: “Phu nhân đã vào cửa hai tháng rồi, sớm nên mang nàng tới nhận thức mọi người, là do ta bận công việc, nên
mới sơ sót việc này. Đến Thiện Đức phòng dùng bữa chẳng qua là chuyện
thứ yếu mà thôi, mục đích chủ yếu là để giới thiệu phu nhân cho một
người biết.”
Tim nàng đập mạnh, nhìn ánh mắt ôn nhu của hắn đương nhiên hiểu được dụng ý của hắn, là chứng tỏ hắn coi trọng bản thân, nên mới tự mình đến đây một chuyến, dẫn nàng đi giới thiệu cho mọi người
cùng biết.
Đối với tâm ý này của hắn. nàng kì thật vui vẻ nhưng nghĩ đến chuyện đi gặp mọi người lại muốn chùn chân rồi.
“Cám ơn Nghiêm gia, ta nghĩ muốn…. ta ở Mai viện dùng bữa là được rồi.” Nàng cúi đầu, né tránh mâu quang thâm thúy của hắn.
Hắn không bỏ qua khi nàng cúi đầu, vẻ mặt cố ý trốn tránh, hạ mi xuống: “Phu nhân không muốn biết mọi người sao?”
“Ta___” Nàng còn chưa kịp khéo léo từ chối đã bị Tiểu Song và Thanh Hà vội vã cắt ngang.
“Đương nhiên muốn đi, “Phu nhân”.” Tiểu Song vội vàng thúc dục.
“Đúng đó “phu nhân”, mượn cơ hội này để mọi người trong phủ biết người, là
chuyện tốt mà.” Thanh Hà cũng vội vàng giúp khuyên nhủ.
Hai người các nàng lanh trí cỡ nào, ở trong Nghiêm phủ nhiều năm, ít nhiều có
chút thông minh. Nghiêm gia có thể gọ