
ng hiện lên trên má,
đôi tay để trước bờ ngực rắn chắc của hắn, hoảng hốt lại e lệ trừng hắn. (lạy, có một tối mà chị trừng hoài, mắt muốn hư luôn =)) )
Trời! Hắn muốn viên phòng với nàng sao? Nàng chưa chuẩn bị tâm lý chút nào
cả. Tuy rằng nói nàng ngồi kiệu hoa vào Nghiêm phủ của hắn là không sai, nhưng nàng không phải là Thi Thanh Nhi.
“Ngươi không thể như
vậy, ta không phải là Thi Thanh Nhi.” Nàng bối rối nhắc nhở hắn, thấy
hắn chẳng những không ngừng tay, bắt đầu cởi bỏ vạt áo của nàng, coi như điếc với lời nói của nàng khiến nàng càng nóng nảy hơn, chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp thuyết phục hắn. “Ngươi đã biết ta là nữ nhi của Hộ bộ thị lang đại nhân, cũng biết được ta là phạm nhân, là trọng phạm của
triều đình, thì không nên thu ta làm thiếp, không bằng ngươi thả ta đi.” Giọng điệu của nàng có thể nói là cầu xin rồi.
“Đừng động đậy.” Hắn đột nhiên ra lệnh, làm nàng ngơ ngẩn, người cũng ngoan ngoãn không động đậy nữa.
Thấy nàng không vùng vẫy nữa, hắn mới từ tốn nói. “Để ta nhìn xem thương thể của nàng có tốt hơn không.”
Thì ra hắn cởi áo của nàng là muốn kiểm tra vết dao trên cánh tay nàng,
không phải sắc tâm nổi lên muốn ăn nàng như nàng tưởng tượng.
Hành động của hắn hại nàng đoán không ra, càng không biết được rốt cuộc hắn
đang nghĩ cái gì, đành phải đỏ mặt, tùy ý hắn cởi áo ngoài của mình ra,
lộ ra cánh tay trắng hồng mềm mại, để hắn xem xét cánh tay bị thương của nàng.
Hắn trắng trợn nhìn thân thể của nàng như vậy làm nàng cực kỳ thẹn thùng.
Ánh mắt nghiêm túc chuyển đến gương mặt nàng. “Có thay thuốc đúng hạn không?”
Nàng khẽ cắn môi dưới, trả lời. “Thanh Hà các nàng mỗi ngày đều thay thuốc đúng hạn cho ta.”
Nhìn bộ dạng nhíu mày của hắn, sợ là không hài lòng mức độ khép miệng vết
thương của nàng rồi. Chẳng qua là một vết đao, không có thương tổn gân
cốt, có cần phải nhìn lâu như vậy sao? Nàng cảm thấy gương mặt của mình
nóng quá.
Mặc Thanh Vân xem kĩ miệng vết thương rồi mới mở miệng. “Hôm qua có một lượng dược liệu mới đến, phần lớn là vận chuyển đường
biển từ miền nam tới, nghe nói hiệu quả trị liệu vết thương rất tốt, có
thể nhanh khép miệng vết thương, không lưu lại sẹo. Ngày mai ta kêu các
nàng đổi dược mới thử xem.”
Lại nữa rồi, hắn rõ ràng là nên cực
kì thô lỗ ngang ngược mới phải, lại đột nhiên trở nên dịu dàng như vậy
khiến nàng vô cùng không quen___cũng không phải nàng ưa thích hắn thô lỗ mà là trong thâm tâm nàng cảm thấy hắn dịu dàng như vậy càng làm người
khác không biết đâu mà lần, sức quyến rũ không cách nào chống lại được.
“Để lại sẹo cũng không có gì đáng ngại, không cần phải phiền phức như thế.” Nàng không nhịn được nói. Bởi vì không muốn thiếu nợ hắn, cũng không
cần hắn dịu dàng với mình như vậy, như thế sẽ làm cho nàng cảm thấy khốn đốn, cũng chán ghét bản thân cảm thấy như nai con đập loạn với hắn, nên cố tình giận dỗi nói ra những lời này.
Bọn họ còn chẳng quan tâm tính mạng của mình, thì làm sao để ý trên người mình có vài vết sẹo khó coi chứ?
“Nhưng ta để ý.” Hắn nói.
Lời này làm nàng tự nhiên tức giân, thì ra hắn không chấp nhận được nữ nhân trên người có sẹo, nhìn chướng mắt phải không?
“Nếu đã để ý, thì sao không hưu ta đi.” Nàng khiêu khích lại hắn, quả nhiên
làm hắn trừng mắt, vẻ mặt không vui, gương mặt chậm rãi tới gần bí mật
uy hiếp. Không sai, nàng là
muốn chọc giận hắn, bởi vì nàng không muốn hắn tỏ ra hư tình giả ý, thà
đối mặt với lửa giận của hắn còn hơn trong lòng mình bị khuấy đến hỗn
loạn.
Mặc Thanh Vân đem vẻ mặt căm ghét thế tục của nàng thu vào
trong mắt, hắn hiểu rõ ánh mắt này, nàng là một nữ nhân quật cường, sau
khi nhà tan cửa nát, nàng trở nên không dễ dàng tin tưởng bất kì kẻ nào, thà tự đứng lên bày ra tư thế đối nghịch với mọi người chứ không chịu
để lộ nội tâm yếu đuối.
Hắn hiểu, bởi vì hắn cũng là người từng
trải qua. Chỉ có sau khi trải qua cảm giác thật sự mất đi tất cả mới
hiểu được sự đau khổ tuyệt vọng này, giống như vạn tiễn xuyên tâm, giống như ngực bị người ta dùng dao khoét đi từng miếng từng miếng thành một
cái lỗ, kêu gào khản giọng nhưng không ai nghe thấy, cảm giác đau đớn
này, hắn hiểu được.
Hắn sẽ không dùng vũ lực cưỡng ép nàng, chỉ thẳng thắn nói cho nàng biết.
“Ta quan tâm, là vì ta không bảo vệ tốt nữ nhân của mình. Ta thà người
thương tổn là ta cũng tuyệt đối không để nữ nhân của mình phải chịu một
chút xíu thương tổn nào.”
Lời nói thành thật đến thản nhiên này
làm nàng ngẩn ngơ. Ánh mắt của nàng cùng hắn giằng co, không dời mắt
được, nhất thời sơ sảy, nàng bảo vệ tâm không kĩ, không cẩn thận rung
động với hắn rồi.
Hắn nhận thấy cơ hội, không do dự cúi mặt xuống, chiếm lấy môi của nàng.
Nàng chấn động, kinh hoảng đẩy hắn ra. “Không!” Nàng cự tuyệt.
Hắn không chết tâm, lại lần nữa khi dễ lên môi.
Nàng xoay mặt đi, ý đồ tránh nụ hôn của hắn. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay
to quay mặt nàng lại, kiên định muốn nàng đối mặt với hắn, quyết tâm
trong đôi mắt đen không nghi ngờ gì được, sau đó môi của hắn lại lần nữa đến gần, biểu hiện rất rõ ràng, hắn muốn hôn nà