
ng, hơn nữa là quang
minh chính đại hôn.
Ngực nàng điên cuồng đập theo môi mỏng của
hắn đến gần. Khí phách vô hình chấn trụ nàng, làm nàng cự tuyệt được lần đầu tiên nhưng không cự tuyệt được lần thứ hai, còn đang do dự trong
đầu thì môi nóng của mình đã bị dán lên rồi.
Mặc Thanh Vân hôn
cái miệng nhỏ của nàng, cương quyết nhưng không nóng vội, khí phách mà
vô cùng ôn nhu, dụ dỗ nàng mở môi thơm tiếp nhận thăm dò của hắn.
Hắn đã coi nàng là nữ nhân của mình, tất cả mọi thứ có liên quan đến nàng
đều là trách nhiệm của hắn, bao gồm mạng của nàng, cừu hận của nàng, hỉ
nộ ái ố của nàng đều có quan hệ mật thiết với hắn, bởi vì, hắn muốn
nàng.
Hai tay nhanh chóng mở ra rồi chậm rãi thu hồi lại, kéo
tiểu nữ nhân bàng hoàng mà quật cường này vào trong ngực, nụ hôn nhẹ
nhàng như chuồn chuồn lướt nước cũng dần dần nặng hơn, lưỡi nóng không
hề báo trước thăm dò vào môi thơm, làm cho nàng kinh ngạc vùng vẫy thở
gấp.
Hắn đương nhiên không để nàng có cơ hội chạy trốn, bàn tay
to nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nàng, ý đồ trấn an căng thẳng của nàng, để nàng dán sát vào hắn, nụ hôn khiêu khích ý đồ làm cho nàng không thể
suy nghĩ, từng bước một muốn nàng tháo dỡ phòng bị mà tiếp nhận hắn.
Liên Thủy Dao cảm thấy thật rối loạn, nàng đã không còn cách nào có thể suy nghĩ rồi.
Người này thật gian trá, hắn làm sao có thể sau khi biết nàng không phải là
Thi Thanh Nhi mà vẫn còn kiên quyết muốn nàng, hơn nữa còn đối xử bao
dung và dịu dàng như vậy. Nàng không muốn chịu thua, không muốn bị nụ
hôn của hắn chinh phục, lại càng không hiểu nổi tại sao bản thân lại
tránh không thoát ôm ấp của hắn.
Nàng không tự giác chảy nước
mắt, được bàn tay to của hắn dịu dàng lau đi, nụ hôn của hắn như một
dòng nước ấm, từng chút, từng chút công chiếm trái tim nàng.
Nàng hẳn là bài xích hắn mới phải, làm sao có thể bị hắn hôn, cả người liền
trở nên không giống chính mình nữa, thậm chí có cảm giác xúc động muốn
ghé vào ngực hắn khóc lớn.
Khi hắn cởi ra bí mật trong lòng nàng
thì giống như cởi bỏ xiềng xích trong lòng nàng vậy, làm nàng rốt cuộc
không cách nào chống cự hắn, rốt cuộc thần phục dưới thân người nóng ấm
của hắn, sưởi ấm sự yếu đuối, tịch mình của bản thân.
Tối nay, tân lang rốt cuộc viên phòng, cho tân nương của hắn một đêm đặc biệt khó quên.
Buổi sáng hôm sau, Tiểu Song và Thanh Hà mới sáng sớm liền bất an chờ đợi ở
phòng khách, nhưng vẫn không thấy Ngũ di thái thức dậy cho gọi bọn họ.
Bình thường thì giờ này Ngũ di thái đã rời giường từ lâu, nhưng giờ đã sắp
tới trưa rồi mà vẫn không nghe thấy bên trong có động tĩnh. Nếu không
phải Nghiêm gia đã dặn trừ phi Ngũ di thái tự tỉnh dậy thì các nàng
không được tự ý quấy rầy, chứ không hai nàng đã sớm khẩn cấp đi vào
trong nhìn thế nào rồi.
“Nhất định là hôm qua bị Nghiêm gia tàn
phá thân thể nên mới có thể đến giờ vẫn không dậy nổi.” Tiểu Song khó
chịu một đêm, vành mắt bây giờ vẫn còn phiếm lệ, trong lòng vô cùng
không muốn.
Thanh Hà cũng một đêm mệt mỏi ngủ không ngon, trong
lòng chua xót uất ức vì Ngũ di thái. “Thân thể Ngũ di thái mảnh mai làm
sao chịu được Nghiêm gia giày vò cả đêm, nhất định là khó chịu đựng
nổi.” Vừa nói vừa dùng cổ tay áo khẽ lau nước mắt.
Hai thiếp thân nha hoàn nhận định là Nghiêm gia vừa thô lỗ vừa bá đạo nhất định đêm
qua giày vò Ngũ di thái không ra hình người nữa, nên bây giờ vẫn còn
không xuống giường được.
Đóa hoa mảnh mai làm sao chịu nổi cuồng
phong tàn phá? Các nàng đều bênh vực Ngũ di thái, nhưng thân phận chỉ là hạ nhân nhỏ bé, các nàng có thể nói gì đây?
Từ xưa đến nay, hồng nhau thì bạc mệnh, nữ nhân một khi gả cho nam nhân thì cũng chỉ có thể
theo nam nhân, tất cả đều là số mệnh, không có chút nào do con người cả.
Các nàng cho rằng đêm qua Ngũ di thái bị Nghiêm gia hà hiếp, nào đâu biết
rằng chủ tử Liên Thủy Dao sở dĩ dậy muộn là vì Nghiêm Phách Thiên làm
cho Liên Thủy Dao triệt để hưởng thụ sủng ái và đối xử mà nữ nhân nên
có, nàng mới có thể mệt mỏi, tham ngủ đến bây giờ.
Lúc này, nàng chậm rãi tỉnh lại, cũng bởi vì mây mưa vu sơn đêm qua mà cảm thấy ngượng ngùng không thôi.
Liên Thủy Dao nửa ngồi dậy, cảm thấy toàn thân đau đớn chua xót. Nàng ngồi ở trên giường, trên người che một cái chăn che đi hạ thân không mảnh vải, trên da thịt tuyết trắng in dấu nhiều vết hôn ngân.
Nàng cùng
Nghiêm Phách Thiên viên phòng rồi, lạc hồng trên đệm giường nhắc nhở bản thân đã là nữ nhân của hắn, trên hai gò má của nàng nhiễm một chút đỏ
bừng.
Không ngờ hắn ôn nhu như thế, khi hắn muốn nàng, đặc biệt
lưu ý không làm đau vết thương của nàng. Kì thật vết thương trên cánh
tay nàng đã kết vảy rồi, căn bản không có gì đáng ngại. Nhưng bởi vì hắn thật cẩn thận làm đêm đầu tiên của nàng cực kì suôn sẻ, không có đau
đớn như tưởng tượng mà ngược lại chỉ có một chút bủn rủn mà thôi.
Nghiêm Phách Thiên vui vẻ hành hạ tiểu thiếp, mượn việc đó để phát tiết dục
vọng? Nàng cảm thấy dở khóc dở cười, nhịn không được phì cười lắc đầu,
rốt cuộc là cái tin vịt này được tung ra từ đâu? Biểu hiện của hắn đêm
qua đúng