
cỡ nào anh cũng cởi được ), với lại, dáng vẻ ẩm ướt ngượng ngùng này của nàng càng làm người khác tưởng tượng ra nhiều thứ hơn.”
Bị hắn nói như thế, nàng vội cúi đầu kiểm tra y phục của mình, giật mình
nhìn thấy y phục ẩm ướt như ẩn như hiện, sợ đến mức vội vàng dùng khăn
vải to che ngực, gương mặt không biết là bởi vì xấu hổ hay tức giận mà
trở nên đỏ bừng, làm cho Mặc Thanh Vân cười ha hả.
Nàng xấu hổ
cùng giận dữ đan xen, hận bản thân đánh không lại hắn, thay vì để hắn
chế giễu, không bằng nhanh thay một thân y phục ẩm ướt ra. Nàng đứng
lên, muốn đi thay y phục nhưng phát hiện bình phong đã sớm bị trận hỗn
loạn vừa rồi làm hư rồi, bất đắc dĩ, nàng đành phải giận dữ ra lệnh với
hắn. “Ngươi quay lưng lại đi.”
Mặc Thanh Vân nhướng mày, quay mặt qua một bên.
“Còn thân nữa, cả người ngươi cũng quay đi.” Nàng yêu cầu.
Mặc Thanh Vân đành phải xoay người đi, đưa lưng về phía nàng.
Liên Thủy Dao vẫn không yên tâm, hung hăng uy hiếp hắn. “Ta cảnh cáo ngươi,
không được nhìn lén. Nếu dám nhìn lén, ta sẽ không để yên cho ngươi
đâu.”
Mặc Thanh Vân rất muốn cười, nếu như hắn thật sự muốn nhìn
thì nàng cũng hết cách với hắn. Chẳng qua hắn là quân tử, nam tử hán đại trượng phu không đi làm cái loại chuyện xấu rình coi nữ nhân thay y
phục.
“Được, ta không nhìn trộm, được chưa.” Giọng điệu của hắn mang theo ý cười trả lời.
Nàng do dự một chút, xác định hắn không có ý nhìn lén mới vội vàng dùng tốc
độ nhanh nhất cởi váy ẩm ướt xuống, thay y phục thường ngày.
Cuối cùng thoải mái hơn, nàng thở ra một hơi.
“Được không?” Hắn hỏi.
Trả lời hắn là một bộ y phục ném tới, rơi trên vai hắn. Hắn nhướng mi nhìn
thấy đúng là một cái quần nam nhân, bèn quay đầu lại nhìn nàng.
“Mặc vào.” Nàng ra lệnh, không cho phép hắn tiếp tục trần truồng trước mặt
nàng, khi nói chuyện phải nhìn đi chỗ khác, tránh nhìn thấy “thứ không
sạch sẽ gì đó”.
Khóe môi Mặc Thanh Vân từ đầu đến cuối vẫn nhếch lên, cực kỳ hợp tác mặc quần vào, sau đó nói với nàng: “Như vậy được chưa?”
Hắn tuyệt không để ý thái độ bất tuân của nàng, thậm chí là dung túng. Kỳ
thật lúc trước nàng to gan hắt nước lên người hắn, hắn cũng không có
thật sự giận nàng. Ngoài mặt tức giận chẳng qua là để cho bọn hạ nhân
thấy mà thôi. Dù sao, ở trước mặt hạ nhân, hắn cũng phải giữ được uy
nghiêm của Nghiêm Phách Thiên.
Tuy rằng hắn bắt nàng trở về
phòng, nhưng căn bản không có làm chuyện gì tổn hại đến nàng. Ngược lại, nàng kích động vừa đánh vừa đá, lại còn cầm đồ đạc ném hắn. May mà hắn
da thô thịt dày, chịu được thêu hoa quyền cùng phù dung cước của nàng,
ngay cả trên vai của hắn cũng đã lưu lại mấy dấu răng của nàng rồi.
Trên thực tế, hắn hoàn toàn không làm thương tổn nàng, lại còn nhường nàng
khắp nơi. Nếu không thì nàng làm gì có cơ hội biến cái phòng này trở nên lộn xộn như vậy được.
Bởi vì đã tính nhường nàng nên nàng kêu hắn xoay người đi, hắn liền xoay người, nàng kêu hắn mặc quần, hắn sẽ mặc quần.
Xem nàng còn đang thở hổn hển, sức lực chắc cũng gần phục hồi, có vẻ sẽ
tỉnh táo lại, lúc này hắn mới ung dung mở miệng. “Được rồi, nàng muốn
hỏi cái gì thì hỏi đi.”
Hắn biết rõ trong lòng nàng nhất định có rất nhiều nghi vấn, mà tối nay hắn vô phòng là để trả lời vấn đề của nàng.
Liên Thủy Dao nghi nghi ngờ ngờ trừng mắt hắn, hồi lâu mới mở miệng chất vấn. “Ngươi có quan hệ gì với Điền Quảng Đình?”
“Kẻ thù.”
Đoán không được hắn trả lời thẳng thắng như thế, mà nội dung còn làm người ta ngoài ý muốn khiến nàng hết sức kinh ngạc.
“Kẻ thù?”
“Ừ.”
Nàng ngơ ngác trừng mắt hắn, tiếp tục chất vấn. “Ngươi có thù gì với hắn?”
Ánh mắt của Mặc Thanh Vân buồn bã, chậm rãi trả lời. “Thù diệt tộc.”
Diệt tộc? Đây chính là huyết hải thâm thù nha!
Nàng ngây người thật lâu, cảm thấy cần phải làm rõ ràng, chỉ sợ bản thân nghe nhầm, thật cẩn thận hỏi lại lần nữa.
“Hắn là kẻ thù diệt tộc của ngươi?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng ngươi lại còn xưng huynh gọi đệ với hắn?”
“Đúng thế.”
“Lại còn nâng cốc nói cười với hắn?”
“Đúng như vậy.”
Nàng liên tục hỏi ba lần, hắn cũng trả lời cực kì chắc chắn ba lần, không hề do dự, làm nàng kinh ngạc đến nghẹn lời, nhưng chỉ chốc lát sau lại cảm thấy tức giận vô cùng.
“Ngươi hù ai hả! Ta mới không tin! Không
nhìn ra các ngươi là kẻ thù chút nào!” Nói là bạn rượu cũng không sai
lắm, nàng cho là hắn nói hưu nói vượn, ai lại cùng kẻ thù của mình uống
rượu mua vui, lại còn trò chuyện thật vui vẻ nữa chứ.
Mặc Thanh
Vân sớm biết nàng có phản ứng thế, thái độ điềm tĩnh, vẻ mặt bất động
như núi nói: “Là kẻ thù, không nhất định phải cho đối phương biết, trong lòng có hận không nhất định phải biểu hiện trên mặt. Quân tử báo thù,
mười năm không muộn, chờ đợi thời cơ, nhất định phải nhẫn nại.”
Hai mắt hắn sáng như đuốc, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói thật nghiêm nghị,
cũng biểu lộ ý đồ của hắn, nếu nàng là người thông minh, nên biết rõ đạo lý này.
Liên Thủy Dao rất ngoài ý muốn khi nghe những lời này,
nàng đúng là tức giận, không sai, nhưng không hề hồ đồ. Từ lời nói của
hắn đã biết được hắn đã phải chịu đựng mọi gian khổ, c