
thời đó làm j có máy hát nên ta đành chém == )
“Nghiêm gia, bốn người chúng ta nên gọi phu nhân là gì?” Mục Chiêu Anh cười hỏi.
Mặc Thanh Vân nhướng mi hỏi lại. “Các người nghĩ sao?”
“Gọi là Dao phu nhân được không?” Dung Can Tú đề nghị, đôi mắt đẹp lóe lóe quang mang tinh nghịch.
“Được đó, Dao phu nhân nghe rất êm tai.” Thượng Quan Sở Sở vỗ tay tán đồng.
Không đợi Nghiêm Phách Thiên đồng ý, Liên Thủy Dao vội vàng đáp lời. “Như vậy sao được, ta làm sao có thể để bốn tỷ tỷ gọi ta là phu nhân được, như
thế không hợp quy củ.”
“Ôi, đừng ngại, trong Nghiêm phủ không có
nhiều quy củ như vậy, huống hồ ở đây chỉ có vài người chúng ta.” Dung
Can Tú ngồi đối diện Hướng Bất Ngữ nói, nhìn ra được tính cách nàng vô
cùng thẳng thắn, khi cười thì có chút đáng yêu.
“Ta tin tưởng ở
đây không ai không đồng ý gọi ngươi một tiếng Dao phu nhân đâu, có đúng
không, Nghiêm gia?” Mục Chiêu Anh quay thẳng về phía Nghiêm Phách Thiên, tướng mạo của nàng anh tuấn lại có phần diễm lệ, nói chuyện có chút khí phách nữ trung hào kiệt, tuyệt không sợ chọc giận Nghiêm Phách Thiên. Mặc Thanh Vân cười gật đầu. “Ta không có ý kiến.”
“Nghiêm gia đương nhiên không có ý kiến rồi.” Ngồi đối diện Vu Đàn Ngọc, Thượng Quan Sở Sở ôn nhu uyển chuyển, đôi thủy mâu long lanh, khi nói chuyện
cũng không mất vẻ xinh đẹp.
Liên Thủy Dao vội hỏi: “Nếu mọi người không ngại có thể gọi thẳng tên, vậy gọi ta là Thủy Dao đi.”
Bốn người nhìn về phía Nghiêm Phách Thiên, thấy hắn mỉm cười gật đầu, lập tức mặt mày hớn hở.
“Không bằng như vậy đi, sau này khi chỉ có mấy tỷ muội chúng ta và các vị tổng quản thì gọi tên nhau, không cần quá khách khí, khi có hạ nhân thì gọi
một tiếng phu nhân, như vậy Thủy Dao cũng không ngại, phải không?” Mai
Niệm Tương tốt bụng đề nghị, nàng dịu dàng nhu thuận khi cười rộ lên vô
cùng ngọt ngào, hết sức khéo léo hiểu lòng người, biết rõ Liên Thủy Dao
xấu hổ.
“Nàng cảm thấy thế nào?” Mặc Thanh Vân quay qua Liên Thủy Dao bên cạnh hỏi.
Liên Thủy Dao cười nhẹ, khẽ gật đầu. “Vậy thì theo ý của Niệm Tương đi.”
Vẫn là nữ nhân nói chuyện với nữ nhân, ngươi một câu, ta một câu, ngươi hỏi ta đáp làm bầu không khí trong này trở nên thân thiện hơn.
Bốn
di thái khéo nói cùng thẳng thắn làm Liên Thủy Dao vô cùng bất ngờ, các
nàng chẳng những không hề lên mặt vì bối phận mà còn đối xử với nàng cực kì long trọng, giống như nàng mới là người có bối phận lớn nhất. (vâng, vì đúng là như thế mà )
Khi các nàng đang nói chuyện thì bốn tổng quản ngồi đối diện cũng đều mỉm cười.
Bầu không khí hòa hợp thân thiết như một đại gia tộc làm Liên Thủy Dao cực kì ngoài ý muốn ( *kề dao vào cổ tác giả* bà không có từ khác sao? Ngoài ý muốn miết vậy? từ chương trước đến giờ ngoài ý muốn cả chục lần rùi, đổi ngay cho
tui! )
“Mặc tổng quản đâu? Nàng quay qua hỏi Nghiêm Phách Thiên bên cạnh, hoàn toàn không biết là đang hỏi “chính chủ”.
Mặc Thanh Vân còn tưởng rằng nàng sẽ không hỏi chứ, thật cao hứng nàng nhắc tới mình.
“Hắn có việc ra ngoài rồi.”
“À?” Nàng cũng chỉ đáp lại một tiếng, nhận thấy sắc mặt những người khác khác thường, không khỏi nén nghi ngờ.
“Lần trước Mặc tổng quản mạo phạm phu nhân, mong phu nhân không chấp nhất
với hắn.” Hắn vừa nói, vừa quan sát sắc mặt của nàng. Lần trước giữa hai người có chút không thoải mái, có khả năng làm nàng có ấn tượng xấu với mình. Hắn cũng không hi vọng nàng chán ghét hắn, dù sao Mặc Thanh Vân
mới là thân phận thực sự của hắn.
“Mặc tổng quản có chức trách
của hắn, ta không trách hắn.” Nàng che giấu đi một tia lạnh nhạt trong
mắt, nhận ra khi mình nhắc đến mặc tổng quản thì sắc mặt mọi người đều
khác thường khiến nàng nghĩ rằng Mặc tổng quản đi vắng, chỉ sợ là cố
tình thôi.
Từ khi nàng bị Mặc Thanh Vân gây thương tích, Mặc
Thanh Vân xông vào phòng của nàng lục soát, hai người đã ầm ĩ không
thoải mái, sau đó liền không gặp Mặc Thanh Vân nữa, nói vậy hôm nay hẳn
là cố ý tránh mặt nàng.
Cũng được, nếu Mặc Thanh Vân đã có ý kiến với nàng, khinh thường gặp mặt với nàng, nàng cũng không muốn để ý đến
hắn, chỉ cần hắn đừng tìm đến gây phiền phức cho nàng là được.
Mặc Thanh Vân đi vắng quả thực khiến nàng thở phào nhẹ nhõm.
“Nghiêm gia, có thể dọn cơm rồi không?” Mục Chiêu Anh hỏi.
Mặc Thanh Vân gật đầu. “Mang thức ăn lên đi.”
Đại đương gia Nghiêm phủ ra lệnh một tiếng, bốn giai nhân đồng thời đứng
dậy, nhao nhao đi kêu bọn hạ nhân mang đồ ăn vào, Liên Thủy Dao cũng
muốn đứng lên, nhưng khi nàng vừa có động tác thì bàn tay trên bàn bị
bàn tay to giữ lấy.
“Nàng còn chưa rành chuyện trong phủ, giao
cho các nàng lo liệu đi.” Nghiêm Phách Thiên nói với nàng. Nếu hắn đã
nói như vậy thì nàng cũng đành phải ngồi xuống thôi, nhìn bốn vị di thái kia chỉ thị bọn hạ nhân mang thức ăn lên.
Cảm tình giữa các nàng xem ra tốt lắm, vừa nói chuyện còn có thể vui đùa ầm ĩ, giống như thân
tỷ muội, làm nàng cảm thấy khó tin, giống như không có thê thiếp ganh
ghét hoặc lục đục với nhau.
Từng món từng món đồ ăn được đưa lên, đủ các món ăn từ nam chí bắc, gà vịt thịt cá đều có, giống như là ăn mừn