
u phục nghiêm trang.”
Không sai, còn rất phong cách.
“Đều đeo kính.”
Không sai, mười hai con mắt đang đồng loạt nhìn cô.
“Đều nhìn có vẻ dễ gần, thật ra rất gian trá.”
Không sai, trên mắt kính còn có tia sáng như của Khuất
Vân nha.
Du Nhiên lo sợ đến mức sắp nôn cả mật ra ngoài, phải
làm sao bây giờ?
“Bạn học, bạn tên gì? Thuộc khoa nào?” Người mở đầu là
đặc vụ âm hiểm cố gắng làm ra vẻ hòa ái nhưng lực bất tòng tâm, cười như thời
kỳ kháng chiến kia.
Du Nhiên chưa bao giờ có ham muốn được làm liệt sĩ, vì
vậy, cô bật người dùng khăn quàng cổ che mặt, “vù” một tiếng lướt qua bọn họ,
bỏ chạy.
Đang định reo hò vì sự thông minh của mình, phía sau
đã truyền tới một giọng nói tỏa ra hương vị bánh bao: “Bạn Lý Du Nhiên, bạn Lý
Du Nhiên khoa tâm lý, xin chờ một chút.”
Du Nhiên lập tức trở thành con dê béo đứng bơ vơ trên
thảo nguyên, không còn đường nào để trốn.
Con dê béo chân ngắn quay đầu lại, trừng mắt nhìn về
phía cái mặt bánh bao đỏ au đang cười như hoa loa kèn kia.
Người nhà họ Khuất, không có ai là người tốt.
Sau khi bị bắt, Du Nhiên bị hiệu trưởng kéo đi tham
gia bữa tiệc hoan nghênh đoàn thị sát của bộ giáo dục.
Trong phòng bao lớn của một nhà hàng xa hoa, những món
ăn sơn hào, lạ mắt bày đầy bàn, từng chai rượu năm mươi năm được mở ra, đây gọi
là mục nát, cũng được gọi là hài hòa.
Tiền để mua rượu và thức ăn cho bữa tiệc này có thể
cho bao nhiêu đứa trẻ thất học đến trường, đúng là cửa son rượu thịt thối,
ngoài đường xương chết cóng.
Du Nhiên vừa lẩm bẩm chửi rủa vài câu, vừa lùi tới bên
cạnh hiệu trưởng, nhai đặc biệt nhanh.
Đang ăn sung sướng, cửa phòng bao mở ra, cô nàng nhân
viên phát ra âm thanh ngọt đến rùng mình: “Tiên sinh, mời bên này.”
Giọng nói của cô nàng bao hàm ngạc nhiên và hưng phấn,
Du Nhiên cảm thấy rất quen thuộc – những nữ sinh trong trường ái mộ Khuất Vân
đều dùng cái giọng này.
Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Khuất Vân.
Sắc mặt anh hôm nay có chút tái nhợt, khóe miệng nhếch
lên, giống như đang nhẫn nhịn cái gì đó.
Gương mặt bánh bao của hiệu trưởng cười đến mức không
thấy đôi mắt đâu nữa, vẫy tay, bảo Khuất Vân ngồi xuống bên phải mình.
Còn Du Nhiên, đang ngồi bên trái hiệu trưởng.
Hai người nói gần không gần, nói xa không xa.
Mấy người ở bộ giáo dục có vẻ biết Khuất Vân là con
trai hiệu trưởng, không keo kiệt mấy lời tán thưởng.
Ý tứ trọng tâm là – hổ phụ vô khuyển tử.
Du Nhiên cảm thấy những lời này rất có vấn đề, Khuất
Vân dù có thế nào cũng không có được gương mặt tròn ủng kia của hiệu trưởng
nha.
Để ý đến anh ta làm gì, ăn xong rồi chuồn, Du Nhiên
nghĩ như vậy.
Những lúc thế này, rượu là nhất định phải uống, là
phái nữ duy nhất, đồng thời còn làm ra sự tích che mặt chạy trốn, Du Nhiên trở
thành mục tiêu để mọi người cùng nhau đả kích.
Những người này đều đã lăn lộn trên bàn rượu thành
quen, mấy câu nói đã khiến Du Nhiên cảm thấy nếu mình không uống chính là có
lỗi với quốc gia, có lỗi với nhân dân, có lỗi với bố mẹ, có lỗi với mấy con gà
trống mỗi ngày không ngại vất vả cực nhọc gọi cô rời giường, có lỗi với tấm
poster Ngô Ngạn Tổ quyến rũ trên tường.
Nhưng trước giờ Du Nhiên chỉ uống bia, sao chịu được
loại hàng hóa cao cấp này?
Đang lúc định đâm lao đành phải theo lao, Khuất Vân
nhận lấy chén rượu trước mặt cô, ngửa cổ uống cạn.
Lý do là, tửu lượng của sinh viên không tốt, để thầy
giáo là anh thay thế.
Có mở đầu là không thể cứu vãn, mọi người kết thành
một mặt trận thống nhất mà mời rượu anh.
Khuất Vân che trước mặt Du Nhiên, uống hết chén này
đến chén khác.
Theo lý mà nói, mấy chén vào bụng, mặt hẳn nên đỏ ửng,
nhưng sắc mặt Khuất Vân dường như ngày càng tái nhợt.
Hơn nữa, Du Nhiên còn thấy, thừa dịp người khác không
chú ý, anh còn len lén ấn vào bụng.
Hơn hai tiếng sau, tiệc rượu cuối cùng cũng kết thúc,
khi tan cuộc, Du Nhiên lại phát hiện không thấy Khuất Vân đâu nữa.
Hiệu trưởng dùng xe riêng đưa Du Nhiên về trường, trên
đường, Du Nhiên luôn có một thắc mắc nhưng rõ ràng là không có lập trường nào
để mở miệng hỏi.
Cuối cùng hiệu trưởng bánh bao chủ động nói: “Không
cần đoán nữa, thằng con trai của thầy giờ đang ở trong bệnh viện.”
Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Du Nhiên, hiệu
trưởng tiếp tục nói: “Mấy ngày nay dạ dày nó khó chịu, sáng nay đi bệnh viện
khám ra là loét dạ dày, vừa rồi còn uống nhiều rượu như vậy, dạ dày xuất huyết
là cái chắc, giờ đang nằm viện.”
“Thầy biết anh ấy loét dạ dày còn để cho anh ấy uống
rượu?”
“Nếu không phải muốn cho nó uống, hôm nay đưa em đi
cùng còn ý nghĩa gì nữa?” Hiệu trưởng nói.
“Có ý gì?” Du Nhiên mơ hồ cảm thấy có chút không đúng.
“Nó vốn không thể ra ngoài, nhưng thầy nói với nó, em
đang ở đây, đồng thời sẽ bị chuốc rượu. Nó ngắt máy rồi chạy tới trong mấy
phút.”
Du Nhiên lúc này vô cùng muốn chọc bục cái gương mặt
bánh bao cười lên có vẻ trong sáng, hòa ái kia của hiệu trưởng.
Đèn đỏ bật lên, xe dừng lại, trong giờ phút này, lần
đầu tiên hiệu trưởng không cười nữa, nghiêm túc nói: “Du Nhiên à, thằng con
trai kia của thầy thật sự rấ