
a chọn thế nào?” Du Nhiên hỏi.
Tiểu Tân lấy ra một cái vé máy bay, đưa cho Du Nhiên.
Du Nhiên không nhận lấy, chỉ dùng ánh mắt cần câu trả
lời nhìn về phía cậu ta.
Tiểu Tân tiến lên một bước, nhét chiếc vé vào trong
tay cô: “Du Nhiên, tuy quá trình không thuận lợi như tưởng tượng, nhưng ít
nhất, chúng ta đã thật sự hẹn hò một lần, tôi không còn gì không cam lòng nữa.
Trong khoảng thời gian này, chúng ta đang lừa mình dối người, duy trì sự vui vẻ
hòa thuận giả dối, mà nguyên nhân, rất nhiều nguyên nhân bắt nguồn từ sự không
tự tin của tôi… Nếu cứ tiếp tục như vậy, cả hai chúng ta đều sẽ không ổn.”
Đúng, Du Nhiên gật đầu, cứ tiếp tục như vậy là không
được.
“Tôi nghĩ điều tôi cần nhất là sự khẳng định của em.
Tôi muốn xác định trong lòng em, tôi quan trọng.” Tiểu Tân chậm rãi nói: “Vì
vậy, Du Nhiên, tôi cần em lựa chọn.”
“Còn cách kỳ nghỉ hai mươi ngày, trong khoảng thời
gian này, tôi sẽ không quấy rầy em, tôi chỉ hy vọng em có thể suy nghĩ cẩn
thận, rốt cuộc… có bằng lòng ở bên tôi hay không.” Mái tóc Tiểu Tân, trơn bóng,
đen kịt dưới ánh đèn, lấp lánh những tia sáng: “Nếu em bằng lòng, ngày bắt đầu
kỳ nghỉ, hãy tới sân bay, cùng tôi đi Hải Nam. Nếu em không tới, tôi sẽ không
ép buộc nữa, sẽ không bao giờ… quấy rầy em nữa.”
Nói xong, giữa hai người tràn ngập sự im lặng đầy áp
lực.
Giống như không còn gì để nói, Tiểu Tân cảm thấy đây
đã là lúc để rời đi: “Vậy, tôi sẽ chờ quyết định của em.”
Nói xong, cậu ta xoay người, rời đi.
Du Nhiên cúi đầu nhìn vé máy bay trong tay, đôi mắt
bỗng hơi cay.
Nhưng vừa đi được ba bước, Tiểu Tân bỗng dừng lại,
giây tiếp theo, cậu ta xoay lại rất nhanh, vươn tay, ôm Du Nhiên vào lòng.
Đầu Du Nhiên dựa sát vào trong ngực cậu ta, giống như
mỗi sợi tóc đều cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ của cậu ta.
“Bất kể em có quyết định gì… Tôi đều chấp nhận nó.”
Cậu ta nói.
Du Nhiên cảm thấy miệng có chút khô: “Nếu tôi không
đi, cậu sẽ vĩnh viễn rời khỏi tôi sao?”
Tiếng tim đập bên tai Du Nhiên dần bình tĩnh lại,
giống như một bờ biển cuộn sóng dần biến thành một cái hồ tĩnh lặng.
“Đáp án này, cả hai chúng ta đã biết từ lâu.” Cậu ta
nói.
Đúng vậy, đã biết từ lâu.
“Du Nhiên…” Tiểu Tân nhìn Du Nhiên, hé miệng, lại
không biết nên nói gì, cứ dừng lại như thế thật lâu, cậu ta cúi đầu, vùi đôi
môi mình vào bên má Du Nhiên, nhẹ chạm vào.
Giống như một nụ hôn.
Khi đôi môi rời khỏi làn da, tiếng động sinh ra cứ
vang vang bên tai Du Nhiên, kéo dài không ngừng.
“Du Nhiên, tôi thích em… rất thích, rất thích.” Đây là
câu nói cuối cùng của Tiểu Tân trước khi buông cô ra.
Du Nhiên nhìn cửa phòng học rộng mở, kinh ngạc, giống
như hồn phách đã rời khỏi cơ thể.
Không lâu sau, tiếng mở cửa sắt nhẹ vang lên.
Giảng đường có cửa trước và cửa sau, cửa sau nối với
phòng lưu trữ, là cửa sắt.
Du Nhiên giương mắt nhìn lên, một bóng người lay động
chỗ cửa sắt, chớp mắt đã biến mất.
Lẽ nào, vừa rồi có người trốn trong phòng lưu trữ?
Vậy, đoạn đối thoại vừa rồi đã bị nghe thấy?
Du Nhiên muốn đuổi theo xem là ai, nhưng vừa mới bước
một bước đã không còn sức để bước tiếp nữa.
Ai nghe thấy thì có sao, chuyện đã đến nước này, cô
không còn sức đâu để truy cứu nữa.
Hai mươi ngày, bốn trăm tám mươi giờ, hai vạn tám
nghìn tám trăm phút, một trăm bảy mươi hai vạn tám nghìn giây.
Mỗi một giây, Du Nhiên đều đang lựa chọn – ngày nghỉ
đó, rốt cuộc có nên tới sân bay hay không.
Tấm vé máy bay, vẫn đặt dưới gối, không dám chạm vào.
Du Nhiên nhớ lại từng giây phút từ lúc bắt đầu quen
biết Tiểu Tân, từ tranh đấu lúc đầu, đến thoải mái sau này, rồi lại đến tình
yêu.
Oan gia ngõ hẹp, có lẽ để chỉ bọn họ chăng.
Chỉ là, kết cục rốt cuộc là HE hay BE, tất cả đều nằm
trong sự lựa chọn của cô.
Du nhiên nghĩ mê man, cô nhớ ngày đó, trước mặt Khuất
Vân, cô từng phong độ nói, người cô cần, là một người coi cô là báu vật trong
lòng bàn tay.
Mà hiện tại, Tiểu Tân đã đối với cô như thế, nhưng vì
sao cô còn do dự?
Cậu ta tốt với cô, là rõ như ban ngày, là phát ra từ
nội tâm, là khiến cô vô cùng cảm động.
Thế nhưng vì sao cô còn ngập ngừng dừng bước?
Xét đến cùng, là vì sự ngây thơ và cố chấp của cô.
Sâu trong lòng, người cô muốn tìm chính là một người
đàn ông coi cô là báu vật trong tay, mà chính cô, cũng phải yêu người đó.
Thế nhưng, tỷ lệ tìm được người này còn nhỏ hơn cả khả
năng lên được mặt trăng mà không có bất cứ thiết bị gì.
Có bến cảng thoải mái như Tiểu Tân lại không muốn
ngừng, còn muốn tiếp tục vượt sóng vượt gió, tìm kiếm giấc mơ mờ ảo.
Nếu cô muốn làm vậy, chính cô cũng phải chửi mình một
tiếng ngu.
Lẽ nào những cố gắng đối với Khuất Vân ngày đó, mùi vị
còn chưa đủ đắng hay sao? Còn muốn nếm trải trên người khác một lần nữa sao?
Yêu hay được yêu, dường như bất cứ ai đều phải đối mặt
với vấn đề này.
Vẹn toàn đôi bên, vấn đề này rất khó thực hiện, chúng
ta luôn yêu người không yêu chúng ta và không yêu người yêu chúng ta.
Rốt cuộc cái gì mới là thứ mình muốn, mỗi người đều
khó có thể biết rõ.
Chỉ cần chọn sai, đó là hối hận cả đời.
Thời gian