
đại thần dùng tay của ngài quay kim đồng hồ
rất nhanh, hai mươi ngày, thoáng cái đã qua.
Ôn tập, thi cử, ăn, ngủ, mặt trời mọc, mặt trời lặn,
giống một cuộn phim điện ảnh, rất nhanh đã tới hồi kết thúc.
Mà đáp án của Du Nhiên còn chưa thấy đâu.
Bên túi trái của cô là vé xe lửa về nhà, bên túi phải
là vé máy bay Tiểu Tân đưa.
Ra khỏi cổng trường, bên trái là đường tới sân bay,
bên phải là tới ga tàu.
Bên trái hay bên phải, Du Nhiên ngồi trên bồn hoa bên
cạnh cổng trường, đặt hành lý bên cạnh chân, hai mắt ngơ ngẩn.
Máy bay 11 giờ cất cánh, mà hiện giờ là 9 giờ, nếu
muốn đi, thời gian còn rất nhiều.
Chỉ là… Du Nhiên vẫn không rõ phương hướng mình nên đi
tới.
Đầu óc vì suy nghĩ mà biến thành một nồi cháo sôi,
nóng đến mức đau đớn.
Du Nhiên xoa thái dương, vùi đầu trong khuỷu tay,
khiến đau đớn giảm bớt một chút.
Đúng lúc này, một tiếng còi vang lên bên cạnh cô.
Bên cạnh là khu phố xá sầm uất, xe cộ như nước, tiếng
còi không ngừng, Du Nhiên cũng không để ý, nhưng tiếng còi xe này vẫn vang lên,
giống như hướng về phía cô.
Du Nhiên ngẩng đầu, dưới sắc trời trong trẻo, cô nhìn
thấy, người ngồi trong cái xe trước mặt – là Khuất Vân.
Đã là tháng sáu, dưới ánh mặt trời vàng óng, đôi lông
mi dường như lại dài ra một cm kia của Khuất Vân hắt bóng xuống mặt anh, cái
bóng màu vàng che khuất hơn một nửa gương mặt anh.
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Du Nhiên chính là – gặp
quỷ rồi.
Từ sau sự kiện kia, không phải Khuất Vân không bao giờ
lái xe nữa sao?
Xem ra, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Nhưng… không liên quan đến chuyện của cô, ánh mặt trời
quá gay gắt, làm chói mắt cô, Du Nhiên cúi đầu lại vùi mặt trong khuỷu tay lần
nữa.
“Em muốn về nhà à?” Khuất Vân hỏi.
Du Nhiên gật đầu, động tác rất nhẹ, cũng mặc kệ anh có
nhìn thấy hay không.
“Dù sao hành lý cũng không nhiều, vậy tới lấy truyện
tranh của em về đi.” Khuất Vân nói.
Lúc đó, khi ở nhà Khuất Vân, Du Nhiên đã để lại toàn
bộ truyện tranh của quý của mình ở đó.
Cũng không phải không có chỗ nào khác để cất, chỉ vì
muốn chiếm một góc trong nhà Khuất Vân, giống như nếu làm vậy là có thể chiếm
một góc trong lòng anh vậy.
Lúc đó thật ngốc.
Khi chia tay, cô vẫn chưa có cơ hội lấy lại, cứ mặc
chúng lưu lạc ở đó.
“Hôm khác đi.” Du Nhiên nói: “Hôm khác tôi đến lấy,
hôm nay tôi… không có thời gian.”
Nghe vậy, ánh mắt Khuất Vân thay đổi một chút dưới cái
nóng cực nóng ngày hè: “Tôi đã đem tới rồi, ở trong xe, em chỉ cần lấy đi
thôi.”
Cũng đúng, chia tay rồi còn để đồ đạc ở nhà bạn trai
cũ, nghĩ lại cũng thấy không tốt lắm.
Vì vậy, Du Nhiên đi tới cửa sau của xe, mở cửa ra,
định lấy sách về, nhưng khi đôi mắt vừa thích ứng được với bóng tối trong xe
lại phát hiện trên chỗ ngồi không hề có bóng dáng của mấy quyển truyện tranh.
Còn chưa kịp hỏi ra tiếng, Du Nhiên đã cảm thấy một
sức lực túm cô lên xe, sau đó, cửa xe “rầm” một tiếng đóng lại, cùng với tiếng
động cơ khởi động.
Đột nhiên rơi vào tình huống như vậy, đầu tiên Du Nhiên
ngẩn người, sau đó phục hồi tinh thần, lập tức hô lớn: “Dừng xe!”
Khuất Vân giống như không nghe thấy, tiếp tục nhấn ga,
điên cuồng lao về phía trước, cuối cùng quẹo một cái, dừng lại trong một con
hẻm nhỏ yên lặng.
“Anh điên rồi!” Du Nhiên thấp giọng chửi một tiếng,
đưa tay mở cửa, định xuống xe.
Nhưng Khuất Vân đè lên vai cô, ấn hạ ghế phía trước
xuống, xoay người ra sau, chặn Du Nhiên lại.
“Anh định làm gì?” Du Nhiên hoảng sợ, dùng sức giãy
dụa.
“Đừng tới sân bay.” Khuất Vân thấp giọng nói: “Tôi
không thể để em đi.”
Vì sao anh ta biết?
Trong nháy mắt, Du Nhiên nhớ lại bóng người biến mất
trước cửa giảng đường… Thì ra là anh?
Khuất Vân đã nghe thấy toàn bộ đoạn đối thoại giữa cô
và Tiểu Tân, để ngăn cô tới sân bay, anh mới lừa cô lên xe.
Thế nhưng, lựa chọn thế nào là quyền tự do của cô, anh
không có quyền can thiệp.
“Khuất Vân, buông tay, tôi có đi hay không không liên
quan đến anh.” Du Nhiên nói.
Khuất Vân không buông ra, mà còn ép cô càng chặt, dùng
toàn bộ xương cốt và cơ thể mình đè chặt cô.
“Khuất Vân, tôi nói một lần cuối cùng, buông ra!” Du
nhiên thấp giọng cảnh cáo.
Khuất Vân không có động tĩnh gì, giống như một tảng đá
lớn nặng nề không có sức sống, chỉ chăm chú đặt trên người cô.
Du Nhiên há miệng, cắn lên bờ vai anh.
Ngày hè, Khuất Vân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn
giản, Du Nhiên há mồm cắn một cái đã cắn rách da thịt anh.
Tơ máu, chậm rãi chảy ra, tràn ra khắp nơi trên hàm
răng trắng bóc của Du Nhiên, giống như một đóa hoa Mạn Châu Sa trong tuyết,
cánh hoa hé nở, một vẻ đẹp sắc bén, thê lương.
Toàn thân Khuất Vân run lên.
Nhưng chỉ run lên, sau đó, không có bất cứ động tĩnh
gì khác.
Chỉ còn lại hơi thở phất qua tai Du Nhiên.
Cô vẫn cắn, còn anh, vẫn tiếp nhận.
Không tránh ra.
Từ 9 giờ, chờ tới 11 giờ.
Tròn hai tiếng, anh tùy ý để cô cắn.
Chỉ cần cô không tới sân bay.
Chỉ cần cô không đi gặp Long Tường.
Chỉ cần cô không rời đi.
Đây là bài học thứ mười chín mà Khuất Vân
dạy cho Du Nhiên - Đàn ông khi đã nóng vội, là có thể bất chấp thủ đoạn