Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi

Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326651

Bình chọn: 7.5.00/10/665 lượt.

ức ngắt máy.

Vẻ mặt Tiểu Tân cố gắng làm ra vẻ không quá kích động,

nhưng những chuyển động rất nhỏ trên từng phần cơ thể của cậu ta đang thể hiện

điều đó, không thể nghi ngờ.

“Khuất Vân hỏi… năm phút trước, em gọi cho anh ta là

có việc gì?”

Du nhiên không ngờ sự tình lại phát triển như vậy,

nhất thời sững sờ đứng tại chỗ.

“Nói cách khác, khi tôi ở ngoài chờ em, còn em, lại ở

trong toilet gọi cho anh ta… Em cho rằng, hành động như vậy của em còn có thể

khiến cho tôi tin anh ta không đứng giữa chúng ta sao?” Giọng nói của Tiểu Tân

khàn khàn hơn bình thường rất nhiều, giống như đám mây dày có thể đập vụn trước

bão tố.

“Tôi tìm anh ta có việc.” Du Nhiên tìm từ ngữ để giải

thích cho suy đoán của Tiểu Tân, dập tắt lửa giận của cậu ta.

Tiểu Tân im lặng, cậu ta chưa bao giờ im lặng như thế,

giống như ngay cả thở cũng ngừng lại.

“Có thể bình tĩnh nghe tôi giải thích không?’ Du Nhiên

hỏi.

Tiểu Tân cúi đầu phun ra hai chữ: “Có thể.”

Ngay khi trong lòng Du Nhiên thả lỏng một chút, nửa

câu sau nặng nề, lạnh như băng của cậu ta theo tiếng đập điện thoại tiến vào

trong tai cô: “Nhưng không phải hôm nay.”

Toàn thân Du Nhiên giống như bị đóng băng, ngẩn người

nhìn mảnh vỡ điện thoại trên mặt đất, cùng với bóng lưng Tiểu Tân bỏ đi.

Không phải hôm nay, cũng không phải ngày mai, không

phải ngày kia.

Tròn năm ngày, Tiểu Tân không xuất hiện trước mặt cô.

Cậu ta không muốn nhìn thấy cô – Du Nhiên đi tìm cậu

ta vài lần, đều ra về không kết quả.

Tình cảm va phải đá ngầm, Du Nhiên không có tâm trạng

làm gì, liên tục năm ngày không học nổi mười từ tiếng Anh.

Cả ngày Du Nhiên ngồi trên giường, hai tay ôm chân,

cằm tì trên đầu gối, có khuynh hướng hóa thành tượng đá.

Trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại toàn bộ tình cảm hỗn

loạn của mình.

Ban đầu đồng ý hẹn hò với Tiểu Tân vì có chút hy vọng

có thể giữ cậu ta lại.

Nhưng tình hình hiện tại, so với để cậu ta đi còn khó

tiếp nhận hơn, giống như tất cả những ký ức tốt đẹp đều đã đổi màu.

Trong khoảng thời gian này, Tiểu Tân không vui, cậu ta

thay đổi rất nhiều chuyện và việc mà mình yêu thích, ép mình phải làm một số

chuyện không muốn làm.

Cậu ta không chơi game online nữa, không đọc truyện

tranh nữa, không tham dự Comic Con nữa, không đấu bóng rổ nữa…

Tất cả những chuyện mà tuổi cậu ta nên làm, cậu ta đều

không làm nữa.

Những điều cậu ta làm đều vì khiến chính mình tới gần

Khuất Vân hơn một chút.

Nhưng cậu ta đã quên mình là Long Tường, sự bóp méo

bản thân như vậy khiến sự vui vẻ giữa hai người biến mất.

Du Nhiên lúc nào cũng phải chú ý xem hành động của

mình có khiến cậu ta suy nghĩ hay không, đó là một quá trình mệt muốn chết.

Những vui đùa giữa bọn họ trước đây đều mất tích,

những thứ còn lại chỉ là nghi kỵ, là đứng trên băng mỏng, là không thể nào tin

tưởng nhau.

Du Nhiên hiểu, cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ vĩnh

viễn không bước tới được vị trí mà họ mong muốn.

Ngay khi cái cằm nhọn sắp bị ép thành bình địa, Tiểu

Tân gọi điện tới: “Chúng ta nói chuyện đi.”

Là cần phải nói chuyện.

Khi điện thoại được gọi tới, Du Nhiên đang ở giảng

đường sắp xếp hội trường, bởi vì công việc đã sắp xong, cô bảo các bạn học đi

trước, cô ở lại vừa dọn dẹp vừa đợi.

Không lâu sau, Tiểu Tân tới.

Du Nhiên ngừng công việc trong tay, nhìn cậu ta, một

lúc lâu sau, trong miệng phun ra một câu: “Đền điện thoại cho tôi.”

Tiểu Tân: “…”

Bình tĩnh lại, Tiểu Tân dời mắt về phía sợi dây ruy

băng đang quấn lấy chân mình, cố gắng đạp nó ra, nhẹ giọng nói: “Chúng ta, tiếp

theo nên làm gì bây giờ?”

Giọng nói thật nhẹ nhàng, giống như đã trải qua suy

nghĩ kỹ càng.

“Cậu hỏi tôi?” Du Nhiên ngồi xổm xuống, kéo sợi dây

đang quấn lấy chân Tiểu Tân ra.

Ánh mắt Tiểu Tân giống như một loại keo dính màu đen

trong mùa đông, vừa cứng vừa thô ráp.

“Mọi chuyện vì sao lại biến thành thế này?” Cậu ta

nói, không biết đang hỏi chính mình hay đang hỏi Du Nhiên.

Du Nhiên lắc đầu, chuyện đó cô cũng rất muốn biết.

“Tôi vốn tưởng rằng, vấn đề duy nhất giữa chúng ta

chính là em không coi tôi là người có đủ tư cách để theo đuổi em; tôi vốn tưởng

rằng, chỉ cần qua được cánh cửa đó, tất cả đều có thể giải quyết. Nhưng khi

chúng ta đã đi đến đây, tôi mới phát hiện, vấn đề lớn nhất giữa chúng ta, chính

là Khuất Vân.” Tiểu Tân nhẹ giọng nói.

“Cậu cho rằng giữa tôi và anh ta vẫn còn dính dáng,

phải không?” Du Nhiên hỏi.

“Em quan tâm đến anh ta, còn tôi để ý đến anh ta, bởi

vì hai chúng ta cùng quan tâm, cho nên anh ta vẫn ngăn cách giữa chúng ta, vẫn

cản trở mối quan hệ của chúng ta phát triển.” Tiểu Tân cho rằng tất cả đều là

lỗi của Khuất Vân.

“Cậu thật sự cho rằng như thế sao?” Du Nhiên dùng chân

đạp ra một sợi ruy băng.

Ít nhất để một bộ phận trên cơ thể có việc để làm.

“Không phải tôi có cho rằng như vậy hay không, mà sự

thật là như vậy.” Tiểu Tân nhìn cô, đáy mắt là bóng tối vô tận.

“Tôi phải làm thế nào?” Giọng nói của Du Nhiên rất

nhỏ, mang theo chút mệt mỏi: “Cậu nói cho tôi biết, tôi phải làm thế nào?”

“Lựa chọn.” Tiểu Tân cho một đáp án.

“Đề bài và lự


XtGem Forum catalog