
u công tử.”
Một tiếng hừ lạnh, người trên tháp thay đổi tư thế, liếc mắt nhìn Linh
Lung có thâm ý khác, tiếp đến, nhíu mày nói: “Được rồi, hai ngươi đứng
lên cả đi.”
“Dạ, chủ nhân.”
“Dạ, cung chủ!”
“Lôi Minh, Cửu vương phủ có động tĩnh gì không?”
Nam tử có tên là Lôi Minh là Đường chủ ám cung Kinh Lôi Đường, giữa trán có một vết sẹo giống như tia sét, khiến khuôn mặt người này nhìn càng
sâu thẳm khó lường.
Lôi Minh khom người trả lời: “Hồi cung chủ, Đông Phương Tấn hôm kia đã
hủy bỏ lệnh cấm túc Đông Phương Cửu, nhưng Đông Phương Cửu vẫn cứ ẩn sâu trong phủ, hầu như không ra khỏi cửa, nhưng tứ đại hộ vệ dưới tay hắn
lại thường xuyên xuất phủ, nhất là hai người Bạch U và Tương Sở hành
tung bí hiểm, các thám tử do thuộc hạ phái đi tám chín phần mười đều bị
bọn họ dễ dàng cắt đuôi, các trinh thám còn lại hồi báo, nói là từng
nhìn thấy Tương Sở từ phủ Binh Bộ Thượng Thư đi ra vào lúc đêm khuya.”
“Oh?” Chỉ một âm tiết, nghe không rõ là vui hay buồn, một lát sau lại
thêm một tiếng cười khẽ, tiếp theo hai tròng mắt tà mị màu tím đột ngột
trừng lên, ánh mắt nhìn xa xăm không mục đích, “Hắn rốt cục cũng ngồi
không yên rồi. Tốt, tốt lắm.” Lại nhìn sang phía Linh Lung, hỏi, “Bích
Huyết Đường có tin tức gì không? Vương đệ của ta đã thắng chưa?”
Linh Lung trả lời: “Hồi chủ nhân, Tuyết Cơ hôm kia cho bồ câu đưa tin,
nói là Âu Dương Vân có thể lấy một địch ngàn, gần như là dựa vào thực
lực chính mình thắng đại quân của Tô Tử Chiêm.”
“Ha ha, tốt!” Người trên tháp chậm rãi đứng dậy, khóe khẽ cong lên, mang theo một nụ cười nhạt.
Linh Lung thấy Yến tươi cười như vậy không khỏi thầm run trong bụng,
gương mặt tươi cười của chủ nhân nàng vẫn chưa quen, cho dù đó là khát
khao của nàng, nhưng vẫn sợ hãi, nàng tiếp tục bẩm báo: “Đông Phương Tấn đã nhận được chiến thư của Âu Dương Vân, trong thư viết rõ sau Ngọc
Quốc sẽ là Lương Quốc, Âu Dương Vân bảo lão và Đông Phương Cửu hãy quét
nhà chờ sẵn đi.”
“Thật sự là quá cố chấp.” Một câu lạnh nhạt, đôi mắt tím hơi hơi hạ
xuống, “Đông Phương Tấn đã phái binh chi viện Ngọc Quốc chưa?”
“Vẫn chưa.”
Đôi mắt Âu Dương Yến thoáng trừng lớn, trong mắt mang theo nghi hoặc
nhìn về phía Linh Lung, hỏi: “Tại sao? Linh Lung , chẳng lẽ ngươi đã
quên lời nói của bổn tọa?”
Ngữ khí không nghiêm khắc, âm điệu cũng không tăng cao, nhưng Linh Lung
lại sợ tới mức lập tức quỳ xuống đất, bẩm báo: “Hồi chủ nhân, không phải Linh Lung quên mệnh lệnh của chủ nhân, mà là…… mà là……”
Ánh mắt Linh Lung do dự nhìn về phía người cao cao tại thượng, Âu Dương Yến ánh mắt lạnh lùng: “Nói!”
“Mà là bây giờ lời của Linh Lung lão già kia cơ bản không nghe nữa!” Khẽ thở dài, Linh Lung lại nói tiếp, “Đông Phương Tấn hiện tại chỉ nghe lời của người bên cạnh tiểu công tử Vô Cầu kia……” Linh Lung nhìn Âu Dương
Yến, hỏi, “Chủ nhân, người giả mạo chủ nhân kia rốt cuộc là ai, liệu
Linh Lung có thể……”
Nháy mắt, đôi mắt tím vẫn luôn bình thản như nước bỗng nhiên sáng quắc
làm cho người ta sợ hãi, hai đường nhìn bức người bắn thẳng vào người
Linh Lung.
“Linh Lung, ngươi nhiều chuyện quá.” Bầu không khí thản nhiên như thường ngày, nhưng lại mang theo vẻ yên tĩnh chết chóc vờn quanh Linh Lung
thật lâu không thể tan đi.
“Dạ, chủ nhân! Linh Lung biết sai rồi, chủ nhân khai ân!”
“Linh Lung, ngươi nên biết an phận của mình, người kia không phải người
ngươi có thể chạm vào, nếu bổn tọa biết nàng ở Lương Quốc có bị thương
tích gì, thì bổn tọa đành phải không lưu tình trút tội lên đầu hộ pháp
là ngươi mà thôi, ngươi hãy nhớ kỹ đó!”
“Dạ, chủ nhân, Linh Lung nhớ kỹ rồi, Linh Lung nhất định bảo vệ tốt tiểu công tử Vô Cầu và khách quý của chủ nhân!”
“Được rồi, ngươi đi xuống trước đi.” Phất tay lên, Âu Dương Yến xoay người bước đến một cái ghế dựa vừa ngồi xuống.
“Dạ, chủ nhân, Linh Lung cáo lui.”
“Lôi Minh.”
“Có!”
“Bên chỗ Đông Phương Cửu trước tiên cứ gác lại đi.”
“Ý của cung chủ là…… là bảo thuộc hạ gác lại việc theo dõi Cửu vương
phủ?” Ngước mắt nhìn Âu Dương Yến, Lôi Minh thấy khó hiểu, từ trước tới
giờ Kinh Lôi Đường của bọn họ ở Lương Quốc chủ yếu là giám thị nhất cử
nhất động của Cửu vương phủ, vì sao trong thời điểm mấu chốt này cung
chủ lại muốn gác lại. Lôi Minh nghĩ không ra.
Âu Dương Yến gật gật đầu: “Đúng, tạm thời không giám thị Cửu vương phủ nữa.”
Lôi Minh ngập ngừng một lúc, cúi đầu nói: “Dạ, thuộc hạ tuân mệnh.”
“Được rồi, ngươi cũng lui đi, bổn tọa muốn yên tĩnh một mình.”
“Dạ, thuộc hạ cáo lui.”
Trong điện vắng lặng giờ chỉ còn lại một mình Âu Dương Yến, khóe môi lơ
đãng cong lên, Âu Dương Yến cười khổ. Hắn biết rõ việc mình bảo Lôi Minh thôi giám thị Cửu vương phủ là rất không sáng suốt, nhưng hắn không
muốn để cho một người phát hiện, thực ra, hắn cũng biết người kia căn
bản sẽ không phát hiện được, nhưng hắn vẫn không muốn giám thị, không
muốn nghe những báo cáo có liên quan đến chuyện người nọ trợ giúp Đông
Phương Cửu hoặc là Đông Phương Cửu phát hiện người nọ vẫn còn sống.
Bất cứ chuyện gì có liên quan đến người nọ và Đông Phương Cửu, hắn đều không muốn ng