Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212865

Bình chọn: 7.00/10/1286 lượt.

he.

“Vô Cầu, tên tiểu tử đáng chết không nghe lời, vi sư đã cảnh cáo ngươi

như thế nào?! Vậy mà ngươi vẫn để cho nàng đến Lương Quốc, để xem vi sư

về sau sẽ trừng trị ngươi ra sao!” Âu Dương Yến nhắm mắt lại nhẹ giọng

lầm bầm, hàng lông mày khẽ nhíu lại đủ để thể hiện hắn bất mãn đến cỡ

nào.

***

“Ma y đại nhân, ngài định đi đâu vậy?”

Liếc cho lão thái giám cứ lẽo đẽo theo sau mông ta một cái, ta đáp: “Chỉ tùy tiện đi dạo loanh quanh thôi, Lưu công công có thể không cần đi

theo kẻ hèn, kẻ hèn không quen dắt theo sủng vật.”

Lưu Minh sửng sốt, nhưng đại khái cũng hiểu được ý của ta, nở nụ cười

nịnh hót: “Có phải Ma y đại nhân chê lão nô hầu hạ không chu đáo? Không

có người đi theo thật không hay, ngự hoa viên này lớn lắm, đi dạo một

mình rất dễ……”

“Lưu công công, kẻ hèn nói rồi, không muốn ai đi theo hết!” Vì đeo mặt

nạ, cho nên ta chỉ có thể sử dụng ánh mắt sắc bén của mình để cảnh cáo

lão, rốt cục khóe miệng lão thái giám giật giật mấy cái, không đi theo

ta nữa, ta lại có thể có một khoảng không im ắng.

Lão thái giám béo Lưu Minh này suốt ngày từ sáng đến tối đi theo ta và

nhóc Vô Cầu, lão là người của Đông Phương Thất. Linh Lung và Đông Phương Thất là chỗ dựa vững chắc của lão, nói là đi theo hầu hạ ta, thật ra là làm nhiệm vụ giám sát.

Từ lúc ta vào ở trong hoàng cung của Đông Phương Tấn, cho lão ta ăn mấy

từ thuốc chỉ có nữ nhân mới có thể dùng được cải biến chế thành thần

dược “bài độc dưỡng nhan”, lão liền nghe lời ta răm rắp, mà việc ta ngoi lên nhanh chóng như thế tất nhiên khiến không ít người ghen tị, trong

đó Đông Phương Thất là ghê gớm nhất, hắn phái người tới ta tặng quà nịnh bợ ta, bị chặn ngoài cửa không cho vào, hắn sai người dò la ta rốt cuộc đang “bán mạng” vì ai, vẫn không tra được chút gì, chỉ cho rằng ta là

người của Thương Mân đem “bảo vật” đến biếu lão Lương Vương.

Đến Lương Quốc đã được mười ngày, dùng mất hai ngày đổi lấy sự tín nhiệm của Đông Phương Tấn, dùng ba ngày đổi lấy tự do cho Mộ Dung Uyển, lại

dùng ba ngày đổi lấy tự do cho tên ngốc Đông Phương Cửu kia……

Xí, tự do của tên ngốc kia còn cần đến ta chõ mũi vào sao, cấm túc hay không cấm túc cũng có thể làm gì được hắn?

Một mặt mắng chính mình chõ mũi vào việc của người khác, một mặt vẫn

thấy vui vì mình đã làm một chuyện ruồi bu chẳng có tác dụng gì, ta thật sự là người mâu thuẫn.

Nhớ lại hai ngày trước đọc được lá thư kia, phong thư kia có thể xem là

thư tuyên chiến, trong lòng ta cũng không biết nói thế nào. Ai có thể

ngờ được chính công chúa của Ngọc Quốc lại mở miệng ngăn cản Đông Phương Tấn phái binh chi viện Ngọc Quốc chứ, nếu như để con dân Ngọc Quốc biết được liệu có mắng ta là một kẻ bán nước hay không?

Không phải ta không quan tâm đến bách tính của quốc gia mình, chỉ là ta

biết rõ trên người biểu ca có chiến lược cùng binh pháp mà ta để lại,

nhiêu đó cũng đủ chống đỡ sự tấn công của Âu Dương Vân rồi, hắn muốn

chiếm được Ngọc Quốc, rất khó, nhưng nếu như Lương Quốc liên minh với

Ngọc Quốc, vậy lực lượng Ngôn Quốc ắt sẽ phải bị chia cắt bớt. Lúc đầu,

ta thật sự nghĩ mãi không ra vì sao Vân tiên nhân muốn tuyên chiến với

Lương Quốc, nhưng đến khi phong thư kia nhắc đến một cái tên thì dường

như đã giúp ta tìm ra điểm đột phá, đó chính là Đông Phương Cửu.

Vân tiên nhân có thể khai chiến với Thiên Thiên để đoạt quan tài của ta, thì tất nhiên cũng sẽ truy tìm nguyên do khiến ta “lìa đời”, mặc dù

những người hiểu rõ nội tình đều biết sự thật là vì ta bị trúng “đồng

quy” nên mới “đột ngột qua đời”, nhưng nếu như đêm rằm hôm đó ta ngoan

ngoãn đợi ở trong cung có lẽ sẽ không “chết”, mà mục đích ta liều lĩnh

xuất cung chẳng phải là vì một người sao, cho nên có thể thấy Vân tiên

nhân đã căm hận tên ngốc kia biết bao nhiêu.

Rốt cuộc là ai đã “thổi gió bên tai” Vân tiên nhân đây?

Nếu tiêu diệt Ngôn Quốc, ai là người được lợi nhất?

Hẳn là ba nước chia đều chăng…… hay là…… Hiên Viên Tiêu?! Hắn có nói sẽ

kết liên minh với Thiên Thiên, nhưng vẫn chưa thấy hắn xuất binh tương

trợ, mà nay Vân tiên nhân lại tuyên chiến với Lương Quốc, như vậy cũng

chỉ có hắn có thể làm ngư ông đắc lợi mà thôi!

Tại sao hắn vừa nghĩ đến nhất thống thiên hạ liền khẩn cấp như vậy?!

Có lẽ, ta nên nghĩ xem có cách nào có thể nhất thống thiên hạ mà không cần đổ máu hay không.

Chắc là không được, trên đời này làm gì có người đàn ông nào không tranh cường háo thắng, làm gì có một quân vương nào không duy ngã độc tôn!

Ta nhắm hai mắt nằm ở giữa đám hoa, để ánh mặt trời thỏa thích chiếu thẳng lên người, thật ấm áp, rất muốn đi vào giấc ngủ……

“Ma y, ma y đại nhân!~~~”

NND lại là Lưu Minh, mỗi khi ta sắp ngủ thì cái giọng nói the thé của

lão liền làm ta giật mình tỉnh dậy, chỉ một điểm này thôi cũng đủ làm ta ghét lão.

“Nói –” Mí mắt cũng không thèm mở, ta lạnh lùng hỏi.

“Hoàng Thượng kêu ngài qua đó.”

“Ờ.” Ta trở mình, đổi bên tiếp tục ngủ.

“Ai u, ma y đại nhân của ta ơi, Hoàng Thượng ở ngự thư phòng chờ ngài

đấy! Hoàng thượng nói sẽ phong ngài làm quốc sư, sao ngài không vội chút nào vậy?!”

Buồn cười,


Polaroid