iống phong cách của hắn ah!
Bởi vì muốn cùng hai nhà thiết bị xưởng tuần giá, thứ bảy cô tăng ca, không hề ngoài ý muốn Ôn Hi Thừa đã ở đó, giữa trưa họ cùng đi bệnh viện gặp Hạ Tử Phi, buổi chiều tiếp tục trở về tăng ca, hơn bảy giờ tối giá cả hai cái xưởng cuối cùng bán bảo hành sửa chữa hiệp nghị cũng đã fax lại đây, cô hoang mang hơn là hai nhà ra giá cả không ngờ cơ hồ nhất trí, nhưng Thượng Hải chi nhánh tuyển định chính là nhãn hiệu bán sau điều khoản muốn giữ lấy ưu đãi rất lớn, như vậy xem ra tuyển dụng bọn họ tỷ lệ sẽ rất lớn.
Cô đem kết quả này nói cho Phùng Tô Xuyên , hắn chỉ là lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh nghe không xuất ra có bất cứ gì tâm tình.
Ôn Hi Thừa đem cho cô trở lại căn hộ, trong đầu của cô một mực nghĩ giá cả hai xưởng này, nhưng là không có một chút đầu mối.
“Có tâm sự?” Xe dừng ở dưới lầu, Ôn Hi Thừa cởi dây an toàn ra quay đầu hỏi cô.
Cô nghĩ , gật đầu, “Em cảm thấy rất kỳ quái, hai nhà cho ra giá gần như thế, dựa theo thông thường, chúng ta tuyển định xưởng hẳn là ít nhất có lợi 10% .”
Ôn Hi Thừa cười cười, tựa lưng vào ghế ngồi nhìn phương xa, “Vậy bây giờ giá tiền là cao hay vẫn là thấp?”
“Cao, nhưng bọn họ chết sống cũng không chịu lại hạ nữa, hạng mục lớn như vậy , nổi tiếng lại cao như vậy, lại đem giá cắn chết như vậy nói không được!”
Ôn Hi Thừa nhíu mày, “Cao 10%?”
Cô lắc đầu, “Không nhiều như vậy, gần 5% thôi.”
“Thứ hai hẹn bọn họ phân tích lại đến đàm một lần, làm hạ 5 điểm.”
Cô vò đầu, “Ah, nhưng mà em vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào mà, em hôm nay cùng lão đại của chúng em nói chuyện này mà hắn lại còn nói cứ như vậy đi, không cần bàn lại nữa, chúng em cung cấp xưởng cơ hồ không có khả năng trúng thầu, hắn liền bỏ qua như vậy, kia ngày hôm qua lại còn cùng Tô quản lý tranh giành cái gì nhiệt tình ah!”
Ôn Hi Thừa ngoéo … một cái khóe miệng, nhìn về phía cô, “Hắn cùng Tô quản lý đều là nòng cốt của công ty đại lục nhiều năm, hai người phối hợp nhiều năm như vậy, hết lần này tới lần khác tại lúc anh cùng Alken tham gia lúc liền sinh ra ý khác nhau, em nói hắn tranh giành nhiệt tình cái gì?”
Cô sững sờ ngơ ngác một chút, có chút không dám tin tưởng nhìn anh, “Anh ý là nói bọn hắn cố ý khắc khẩu, để các người xem hay sao?”
Ôn Hi Thừa nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến.
Cô nhẹ nhàng cắn bờ môi, sửa sang lại suy nghĩ, nói: “Kỳ thật bọn hắn vốn chính là muốn tuyển định dùng nhãn hiệu Thượng Hải chi nhánh công ty, mà cố ý cho anh cùng Alken làm ra lựa chọn, hai người luôn luôn đứng ở phía Tô quản lý, đến lúc đó lão đại của chúng em trực tiếp đào ngũ, sau đó giống như bọn hắn mong muốn rồi.”
Sau khi nói xong cô cũng cảm giác được trên người từng đợt ra bên ngoài bốc lên hàn ý, đây là cô lần đầu tiên cảm thấy Phùng Tô Xuyên hóa ra đúng là nhân vật lợi hại như thế, có lẽ lúc trước bốn năm hắn đều là thao tác hạng mục như vậy, chỉ có điều cô chưa từng có để ý qua mà thôi.
“Hạ Thiên.” Bên cạnh kêu cô một tiếng , nhẹ nhàng cầm hai tay của cô, “Đừng đi nghĩ nhiều như vậy, bọn hắn muốn thế nào là chuyện của bọn hắn, không liên hệ gì tới em, cũng không liên quan gì tới anh, em chỉ cần giống như trước đơn giản trong công việc là tốt rồi, hiểu không?”
Lòng bàn tay của anh hơi lạnh, lại làm cho cô hoảng loạn trong lòng dần dần an định lại, cô giương mắt nhìn anh một chút, nhẹ nhàng gật đầu, trầm mặc chút, thấp giọng nói: “Vậy anh dự định làm sao bây giờ? Bọn họ hẳn không phải là nhằm vào anh, chỉ là bất mãn tổng bộ bên Mỹ đối với chi nhánh công ty ở đại lục quá phận can thiệp mà thôi.”
Ôn Hi Thừa mím môi cười cười, nhìn về phía ánh mắt của cô một mảnh chân thành, “Cứ dựa theo em kết quả em thắc mắc, nhà ai phù hợp thì dùng.”
Cô cắn cắn bờ môi, “Nhưng anh đã nhìn ra bọn họ diễn xiếc rồi.”
Ôn Hi Thừa nắm ngón tay của cô nhéo nhéo, bình tĩnh nói: “Cha Amy muốn tiếp quản công ty đại lục anh không đồng ý, không có đạo lý người ta tân tân khổ khổ dốc sức làm ra thành quả hắn lại ngồi mát ăn bát vàng, bất kể là Phùng Tô Xuyên hay là Tô quản lý đều so với anh có tư cách tới quản lý hợp đồng, anh nghĩ vô luận tuyển định xưởng nào, cũng có thể bảo đảm hạng mục thuận lợi tiến hành, như vậy là đủ rồi, về phần giữa bọn họ mấy cái kia quyền thế đấu tranh, anh cho tới bây giờ đều không có hứng thú, anh nghĩ muốn cái gì em hẳn là tinh tường!”
Trái tim của cô co rút lại một chút, Ôn Hi Thừa đã muốn trước một bước buông ra tay của cô, không để cho cô cơ hội mở miệng, anh vuốt vuốt tóc của cô, cười nói: “Lên đi, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai ngủ nướng, giữa trưa anh tới đón em đi bệnh viện.”
Cô trong lòng thở dài, đem khuyên bảo nuốt xuống, gật gật đầu xuống xe.
Trở lại căn hộ, thay đổi giày, ở phòng khách đứng trong chốc lát mới đi ra ban công.
Dưới lầu, Ôn Hi Thừa tựa ở thân xe ngửa đầu nhìn phương hướng của cô, dưới ánh trăng thân thể của anh hình thon dài mà đơn bạc, giữa ngón tay lúc sáng lúc tối lóe ra một chút lửa.
Cô hướng anh vẫy tay, thế nhưng anh lại không giống như ngày thường rời đi, chỉ là tại lúc tàn thuốc bị gảy rơi trên tay , một lần nữa chọn một cây khác.
Trong