em quần áo của anh có chút phiêu phiêu, quanh thân hình có vẻ có chút đơn bạc.
Cô không nói chuyện, dừng bước lẳng lặng chăm chú nhìn anh, cô không rõ đã bao lâu như vậy không kiêng nể gì cả mà nhìn anh, mặc dù chỉ là một cái bóng lưng.
Lần nữa gặp lại, bàng hoàng do dự, cả 2 cuối cùng vẫn bỏ lỡ, mà cô quyết định từ bỏ, dùng lãnh đạm hờ hững ngăn tất cả ôn nhu cùng tấm lòng của anh, chỉ là không muốn lại lần nữa bị thương tổn, cũng không dám đi suy nghĩ sâu xa anh bị thương sâu đậm thế nào.
Trong mắt của anh ẩn nhẫn vào trong nội tâm của cô va cham vào bộ phận mềm mại nhất, thỉnh thoảng sẽ đau, cách anh càng gần đau càng lợi hại.
Những kí ức đã muốn chôn giấu, bây giờ đau lòng đến tột cùng là vì sao?
Có lẽ là anh miễn cưỡng cười vui ở dưới bóng cô đơn cùng ưu thương, cũng có lẽ là anh săn sóc bị cô lần lượt cự tuyệt vì bất đắc dĩ, cô tìm không thấy đáp án.
Đang suy nghĩ bỗng bị thanh âm bất mãn của Tống Dĩnh cắt ngang, ” đó là Lưu Lâm đúng không? rốt cục cơ hội cũng đến với cô ấy, Hạ Thiên, đi, chúng ta cũng đi qua.”
Hiện ra trước mắt cô là một người mặc quần siêu ngắn, chiếc áo bó sát người làm nổi lên bóng dáng nhỏ nhắn, cô mím môi cười cười, níu lại cánh tay Tống Dĩnh, ” tuấn nam mỹ nữ, dưới ánh trăng mập mờ, chị đi qua mắt đảo loạn cái gì?”
Tống Dĩnh quệt mồm, lưu luyến nhìn lại mấy lần, đi theo cô quay người.
Dọc theo bờ biển đi ra một khoảng cách phía sau, cô quay đầu nhìn thoáng qua, Ôn Hi Thừa đã muốn đứng dậy, cùng Lưu Lâm song song đứng nhìn về phía phương xa, không biết vì cái gì, cô cảm thấy được mặc kệ người nào cùng anh đứng chung một chỗ đều rất hài hòa, ngoại trừ chính cô.
” Hạ Thiên, hỏi em một vấn đề.” Tống Dĩnh nhìn chằm chằm cô như có điều suy nghĩ nói.
Cô thu hồi ánh mắt, chuyển hướng cô nàng, “Sao?”
” em cùng lão đại bọn chị rốt cuộc là quan hệ như thế nào?”
” bạn học thời đại học.” cô cười nhẹ trả lời.
” lừa gạt quỷ! hai ngươi nhìn nhau ánh mắt đều không đúng nha, rất mờ ám.”
Có lẽ là chung quanh không khí ướt át quá mức mê người, cô thậm chí có thể thổ lộ hết dục vọng, lôi kéo cô ấy ngồi trên bờ cát, nghiêng đầu nở nụ cười, ” Sao có cái gì không đúng à?”
Tống Dĩnh híp mắt nghĩ nghĩ, nói: ” mỗi lần chỉ cần em xuất hiện ở văn phòng bọn chị, ánh mắt của hắn sẽ sáng ngời, khóe miệng lại còn sẽ theo đó mà giơ lên, trên mặt vẻ vui mừng đều không thể che hết, giống như là thầm mến em, nhìn thấy đối tượng trong lòng mà mình ngưỡng mộ, cả bộ mặt biểu lộ đều trở nên nhu hòa.”
Cô PHỤT liền nở nụ cười, ” chị có quan sát rất cẩn thận”
Tống Dĩnh hừ lạnh một tiếng, ” em ah, đặc biệt cần ăn đòn, như là có người nợ em 1 trăm vạn vậy, ánh mắt lạnh có thể đem người đông chết, nhìn lão đại bọn chị đẹp trai trên mặt ôn nhu bị em dùng loại biểu lộ lạnh băng đánh tan, thật muốn bóp chết em!”
Nụ cười của cô chậm rãi trở nên cứng ngắc, cô sớm đã không hề tận lực đối với anh lạnh lùng, nhưng mà, ngụy trang đã thành thói quen.
Hít sâu một hơi, cô thấp giọng nói: ” còn nhớ rõ hắn vừa tới công ty, em đã nói với chị, hắn thật ra là mối tình đầu của em đấy thôi”
Tống Dĩnh sững sờ ngơ ngác một chút, sau đó liền há to miệng a, ” chẳng lẽ lời em nói là sự thật?”
Cô quay đầu vuốt cằm thừa nhận, ” em đã từng rất thích hắn, hận không thể yêu anh ấy đến bầu trời, không thể để trong mắt của anh ấy có một chút ưu thương, chỉ cần hắn có một chút nhíu mày, lòng của em sẽ đau đến muốn chết, khi đó trong mắt em chỉ có hắn, danh cho anh tất cả biểu lộ, vui sướng , thống khổ, ngẩn người , thỏa mãn, toàn bộ thoả đáng để ở trong lòng, muốn cất kỹ cả đời.”
Tống Dĩnh đã muốn không biết nên làm ra phản ứng gì , chỉ có thể ngơ ngác nhìn cô, ” về sau thì sao?”
Cô ngửa đầu nhìn vào sao trời, không muốn làm cho trong mắt chua xót tràn lan, ” về sau anh ấy xuất ngoại, một năm sau nói với em rằng cùng người khác đính hôn, hiện tại anh có một vị hôn phu ở Mĩ xinh đẹp, bọn em cũng chỉ là quan hệ đồng học.”
Nước mắt vẫn là không ngừng chậm rãi chảy xuống, may mắn là bóng đêm rất mờ, người bên cạnh cũng không có phát hiện.
Tống Dĩnh ôm cánh tay của cô không ngừng an ủi, mà bên tai của cô cũng chỉ có có chút tin tức, rất nhẹ, rất dễ nghe.
Nhiều năm như vậy gút mắc, nói ra cũng chỉ có mấy câu ngắn ngủi này, mà làm cho người ở trong đó hãm sâu không thể tự kềm chế.
Tống Dĩnh sau khi rời đi, cô lưu lại ngồi trong chốc lát, cảm giác được nhè nhẹ cái lạnh mới đứng lên, lúc xoay người bị nghiêng, phía sau có một bóng người lại càng hoảng sợ.
Ôn Hi Thừa không biết sao đứng ở nơi đó , lúc này hai tay của anh đút vào túi quần chứng kiến bộ dạng cô vỗ ngực, mím môi nở nụ cười, nụ cười của anh mông lung dưới ánh trăng, nhè nhẹ, ánh mắt mềm mại lâu dài, làm cho cô có chút không thể chống đỡ được.
Xoa xoa đôi bàn tay, hướng anh đi tới, ” anh đứng ở chỗ này bao lâu rồi? cũng không nói một tiếng, ăn mặc một thân trắng toát định dọa ma sao!”
Nụ cười trên mặt Ôn HI Thừa tối dần, đi song song với cô hướng khách sạn ” Tống Dĩnh vừa rời đi thì anh tới, em nghĩ gì thế? nhập thần như vậy.”
Cô bĩu môi, tránh đi vấn đề của anh, ” Lưu Lâ