Ring ring
Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324393

Bình chọn: 10.00/10/439 lượt.

m mút cũng nên có một mức độ a, rau cải đều nguội, tôi có thể hay không ăn cơm trước ah!”

*ý nói là ôn hi thừa

Trong phòng không khí kiều diễm lập tức biến mất hầu như không còn, cô có chút bối rối tránh thoát ngực của anh, nhưng là nghe được một thanh âm vô cùng ôn nhu có chút khàn khàn: “Tôi hôm nay rất vui vẻ, cảm ơn quà sinh nhật của mọi người!”

Lời anh vừa nói ra, vòng quanh cánh tay của cô cũng chầm chậm rũ xuống.

Cô ngửa đầu, người con trai ở trước mắt, trên mặt là cô lại lần nữa quen thuộc dáng tười cười vuốt ve an ủi, nhưng là cô lại thấy được che dấu ở phía sau ưu thương cùng bất đắc dĩ.

Tâm, giống như lại bắt đầu đau đớn!

Giữa tháng tư, công ty tổ chức du lịch, 5 ngày bốn đêm du lịch Hải Nam, tất cả các ngành cùng đi, cô và Phùng Tô Xuyên không thể đồng thời cùng đi, hắn là nhóm đầu tiên, cô là nhóm thứ hai, nhưng hắn dùng công việc bận quá không đi, lẽ ra cô cũng ý định không đi, mà khi danh sách công bố đúng lúc Ôn Hi Thừa lại nhắn tin MSN với cô: ‘’Chúng ta cùng một nhóm.’’

Xuyên qua màn hình máy vi tính lạnh như băng, cô tựa hồ có thể chứng kiến bộ dạng anh cõi lòng đầy chờ mong, cắn môi nghĩ nghĩ, nói: ‘’ đúng vậy a!’’

Sau khi nhắn xong, cô lại áo não cảm giác mình thật là không có tiền đồ!

Sáng thứ sáu trời còn chưa sáng, xe buýt du lịch liền từ công ty xuất phát đi sân bay, kiểm an đăng ký, ngồi hai giờ trên máy bay, đến hải khẩu đã giữa trưa hơn một giờ, hướng dẫn du lịch tiếp mọi người.lăn đi lăn lại cuối cùng sau khoảng nửa giờ mới đến được khách sạn.

Cô cùng Tống Dĩnh một phòng, Ôn Hi Thừa một mình ở một phòng.

Dàn xếp tốt vẫn chưa tới thời gian ăn cơm, rất nhiều người đi bơi lội, Tống Dĩnh cầm áo tắm hào hứng rời khỏi phòng, cô tắm rửa qua, thay đổi quần áo đứng ở trên ban công hứng gió.

Phòng bọn cô ở là hướng ra ngoài cảnh biển, đứng ở trên ban công có thể rất rõ ràng thấy cách đó không xa biển rộng, rộng lớn bao la bát ngát, không có một tí ô nhiễm, rất sạch sẽ, rất đẹp, bầu trời chính là một màu xanh đậm, mặt trên nổi lơ lửng những đám mây màu trắng hình dạng khác nhau, khung cảnh thuần khiết như là có thể làm sạch tâm hồn, làm cho người ta vui vẻ thoải mái.

Thời điểm tiếng đập cửa vang lên, cô trong lòng thở dài một hơi, mở cửa đi ra bên ngoài nhìn thấy một chàng trai 1 thân màu trắng, tác phong nhanh nhẹn, cười cười ” Em đoán là anh.”

Ôn Hi Thừa rũ mắt cười cười, “Anh có thể nói đây là thần giao cách cảm không?”

Cô trừng mắt liếc anh một cái, ” Sao anh không đi bơi?”

” không muốn đi.” anh đi đến sân thượng, ghé trên lan can nhìn vào phương xa, dừng lại vài giây đồng hồ, quay đầu nhìn cô, ” có muốn đi dạo bờ biển một chút không?”

Cô kinh ngạc ” Bây giờ? nhưng cũng sắp tới giờ ăn cơm rồi.”

Ôn Hi Thừa chuyển người, miễn cưỡng tựa ở trên lan can, mặt trời lặn dư âm nắng chiều hắt chiếu lại đây, vây quanh thân anh là 1 vầng sáng mông lung, cùng nét mặt ôn hòa trên khuôn mặt anh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hoàn mỹ đến không nói ra được.

Anh thản nhiên cười, “Dưới trời chiều biển rộng rất đẹp, thời gian cũng rất ngắn ngủi, cách cơm tối còn có 40′, vậy là đủ rồi.”

Cô có chút thất thần gật đầu, lúc xoay người, nhẹ nhàng che che chỗ ngực, bên trong cái vật nhỏ kia nhảy lên có chút dị thường .

Anh nói không sai, dưới trời chiều biển rộng đích xác rất đẹp, đường chân trời một mảnh màu vỏ quýt đem biển cùng trời như hợp lại, hoành tráng mỹ lệ!

Cô và anh đi đến bờ biển, tìm một chỗ bãi cát sóng vai ngồi.

Cô xoay người ôm chân nhìn về phía phương xa, mà Ôn Hi Thừa đưa hai tay về phía sau tại trên bờ cát lẳng lặng yên nhìn dừng ở cô.

Cho dù như vậy an bình biển rộng, cũng dần che phủ đi tâm càng ngày càng mãnh liệt xao động, cô bị ánh mắt nóng rực sau lưng kia nhìn chằm chằm gò má một hồi nóng lên.

Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, để che dấu tâm tình rối loạn cô tính mở miệng: ” Trở về thôi.”

Quay đầu đồng thời, chàng trai bên cạnh thõng xuống mí mắt, lời nói ra đến miệng liền bị chặn ở cổ họng, anh không nói chuyện, vài giây sau, cánh tay kê lót dưới đầu, chậm rãi nằm xuống, sau đó mới nhìn hướng cô, trong ánh mắt đã bình tĩnh không có sóng, ẩn chứa ý cười, “Em đi về trước đi, anh ở lại chốc lát.”

Khẽ gật đầu một cái, cô đứng dậy rời đi, đi ra một khoảng cách phía sau, quay đầu lại, một tia ánh chiều tà cuối cùng vừa vặn biến mất, trên bờ cát lập tức lâm vào một mảnh u ám, Ôn Hi Thừa như cũ hai chân co lên ngửa mặt nằm, cô nhìn không thấy thái độ anh, nhưng lại có thể cảm giác được bao phủ tại chung quanh anh nhàn nhạt ưu thương.

Lòng, lại đau, hơn nữa càng thêm rõ ràng.

Bữa tối không gặp Ôn Hi Thừa, sau khi ăn xong, cô cùng Tống Dĩnh đi bờ biển.

Ban đêm gió biển có chút lớn, một luồng vằn sóng nước nhộn nhạo, dưới ánh trăng làm nổi bật màu xanh đâm sâu kín của khu rừng, hít sâu một hơi, trong phổi tràn đầy đều là mằn mặn vị nước biển.

” lão đại của bọn chị!” Tống Dĩnh bắt lấy cánh tay của cô, có chút kích động thấp giọng hô.

Cách đó không xa một bóng dáng màu trắng ngồi ở trên bờ cát, phía sau lưng có chút cong lên ôm hai chân, thời điểm trời nổi gió đ