
ười đều đi xe đến đây chúc mừng con trai mẹ chứ?” Hàn Thuật tắt đèn,
miệng vẫn cố càm ràm một câu.
Viện
trưởng Thái ngồi ghế bên, trước khi xuống xe còn cẩn thận chỉnh lại búi tóc đã
gọn gàng không bung một sợi, chắc chắn quần áo tác phong của mình đều đã thỏa
đáng mới cười mở cửa xe, nói: “Hàn Thuật, con hồ đồ thật hay giả hồ đồ thế, hôm
nay là ngày gì, chẳng phải là ngày lễ phương Tây bọn trẻ các con vẫn thích ra
ngoài tụ tập ư?”
Lúc
này, cây thông Noel, căn nhà nhỏ, và ánh đèn nhấp nháy được trang hoàng vui
tươi náo nhiệt trước cửa Tả Ngạn mới đập vào mắt Hàn Thuật, anh chợt nhớ ra hôm
nay là đêm Giáng sinh. Chẳng trách mẹ Thái cười anh, anh thật hồ đồ quá rồi.
Hàn
Thuật thích náo nhiệt, nhất là những ngày lễ tết, bất kể Tết tây Tết ta, âm
lịch hay dương lịch, anh đều đón nhận hết mình, bất kể dịp lễ tết nào cũng đều
có thể trở thành cơ hội tuyệt vời cho anh tụ tập bạn bè, anh biết chơi, nhân
duyên lại tốt, bạn bè lại thích chơi cùng anh, từ trước tới nay Hàn Thuật chưa
từng biết thế nào là cô độc, cuộc sống cứ vậy trôi đi rất dễ dàng. Ngày này năm
ngoái, anh là phần tử trung kiên nhất trong buổi tụ họp, sớm đã sắp xếp êm xuôi
lịch trình tăng một, tăng hai, tăng ba. Cũng không hiểu năm nay làm sao phải
lại nhờ đến mẹ Thái nhắc anh nhớ tới sự tồn tại của ngày lễ này.
Có lẽ
vì quãng thời gian này anh bận quá, đầu óc không tỉnh táo, có lẽ vì đám bạn
ngày xưa giờ đã có đôi có cặp tận hưởng cuộc sống riêng, có lẽ vì cuối cùng đã
đến ngày anh chơi chán, có lẽ vì môi trường xung quanh thay đổi, hoặc có lẽ,
người thay đổi chính là anh. Tóm lại đêm Giáng sinh năm nay Hàn Thuật cùng mẹ
nuôi đứng dưới ánh đèn nhấp nháy đủ màu vui mắt, không đâu lại có cảm giác
trống trải cô liêu. Anh nghĩ, thực ra ở phương Tây, Giáng sinh là khoảng thời
gian cả nhà đoàn viên, còn anh đi đoàn viên với ai? Bố mẹ là người thân duy
nhất, đương nhiên luc nào cũng sẵn sàng rộng cửa đón anh, nhưng anh sợ những
câu hỏi han quan tâm thái quá của người lớn. Anh không còn nhỏ nữa, cũng cần
phải có cuộc sống riêng của mình, bạn bè có nhiều mấy cũng chỉ như khách qua
đường. Anh là một người đơn độc, khoảng trống trong anh trước đây được phủ lấp
bằng mấy trò tiêu khiển náo nhiệt, giờ sau khi những phù phiếm qua đi, từng đợt
gió lạnh lại thông thốc ùa vào.
“Đi
thôi.” Viện trưởng Thái giục anh. “Bọn thằng Nghiệp đã đến được một lúc rồi.”
Hàn
Thuật mỉa mai: “Mẹ có gấp cũng không thể bế cháu ngay được đâu.”
Hai
người bước tới sảnh nhà hàng đồ Tây tầng hai, nhân viên phục vụ kính cẩn gập
lưng chào: “Chúc Giáng sinh vui vẻ!” Viện trưởng Thái đang định cất bước vào
phía trong liền bị Hàn Thuật cười kéo lại.
“Mẹ
nuôi, hít thở sâu.”
Viện
trưởng Thái ngạc nhiên hỏi lại: “Vì sao? Con lại định giở trò gì thế?”
Hàn
Thuật tiếp tục bỡn cợt: “Mẹ không căng thẳng à? Không sợ cậu con trai tìm cho
mẹ một cô con dâu cá sấu hay sao?”
Viện
trưởng Thái vừa tức vừa buồn cười, “Ăn nói linh tinh, con dâu có xấu mấy cũng
phải gặp mẹ chồng, hơn nữa, thằng Nghiệp nhà chúng ta chẳng có điểm nào thua
con cả, sao phải tìm một cô xấu xí cơ chứ?”
Miệng
nói như vậy nhưng bà vẫn đứng lại, hít sâu một hơi. Hàn Thuật nói cũng đúng, bà
hơi căng thẳng, nếu như bên trong là con ruột mình, có lẽ bà đã không đến nỗi
như thế này.
“Xấu
đẹp như thế nào không quan trọng, là người tốt, ngây thơ một chút, gia thế
trong sạch là được rồi.” Viện trưởng Thái nói.
Hàn
Thuật cười ha hả, “Yêu cầu của mẹ thấp hệt bố mẹ con.”
Trong
nhà hàng, dưới ánh sáng mờ ảo đã không có ít người, trên bục, người nghệ sĩ kéo
đàn violon như đang đắm chìm trong cảm xúc, Viện trưởng Thái nhìn quanh, phía
góc phòng có một người đứng dậy vẫy tay về phía họ.
Nhân
viên phục vụ dẫn hai người về phía bàn, Viện trưởng Thái cười giới thiệu.
“Nghiệp,
đây là Hàn Thuật, con nuôi của dì, dì đã từng nhắc đến với con rồi đấy, …Hàn
Thuật, đây là con… đây là Đường Nghiệp.”
Đường
Nghiệp mỉm cười đưa tay về phía Hàn Thuật, “Thực ra dì không cần giới thiệu,
bọn con đều đã gặp nhau rồi, nhưng là vì công việc. Anh Hàn không biết còn nhớ
không?”
Hàn
Thuật nghĩ ngay đến vụ án Cục Xây dựng, có lẽ lần trước tới đơn vị Đường Nghiệp
điều tra đã vô tình chạm mặt, lúc đó người anh phải gặp rất đông, sự việc cũng
phức tạp, vì vậy không có ấn tượng gì với người đàn ông cùng độ tuổi đang ngồi
trước mặt, anh bèn cười bắt tay Đường Nghiệp, “Hân hạnh, hân hạnh. Tuy nhiên
hôm nay chúng ta không nói chuyện công việc, chỉ nói chuyện phong nguyệt, ha
ha.”
Viện
trưởng Thái làm bộ định đánh Hàn Thuật, vừa quay sang Đường Nghiệp nói: “Thằng
bé này quen nhờn với dì rồi, ăn nói chẳng đứng đắn gì cả.”
“Thoải
mái vậy mới là người trong nhà.” Đường Nghiệp đáp.
Đương
lúc nói chuyện, Viện trưởng Thái đưa mắt quan sát xung quanh, bà dĩ nhiên không
quên mục đích chính đến đây hôm nay, nhưng ngoài bà và Hàn Thuật, bên bàn chỉ
có một mình Đường Nghiệp, nữ nhân vật chính không biết đã đi đường nào.
Ba
người cùng ngồi vào bàn xong, bà đã hỏi dò: “Nghiệp, sao lại chỉ có mình con?”
Đ