
ường
Nghiệp trả lời: “À, cô ấy ngồi một lúc, vừa mới đi rửa tay, sẽ quay lại ngay
thôi ạ.”
Lúc
này, Viện trưởng Thái mới an tâm, chồng bà trước khi lâm chung trăn trở không
nguôi nhất vẫn là chuyện đại sự chung thân của cháu đích tôn nhà họ Đường, cũng
khó trách bà lo lắng là vậy.
“Đúng
rồi, nghe bà con nói cô gái đó họ Tạ phải không?”
Đường
Nghiệp gật đầu, nhưng Hàn Thuật vừa nghe thấy chữ “Tạ”, mí mắt đã bất giác giật
giật, lòng thầm cười mình thần kinh yếu, chưa gì đã khiếp sợ như vậy. Lúc này
viện trưởng Thái hàn huyên vài câu với cậu con chồng xong, không biết nói gì
thêm đành im lặng uống ngụm nước, bắt đầu chuyển đề tài sang Hàn Thuật. Bà nửa
đùa nửa thật chỉ trích: “Hàn Thuật ơi là Hàn Thuật, con xem, các con đều cùng
tuổi, Đường Nghiệp trước nay vẫn giữ ý định độc thân đến giờ cũng có tiến triển
rồi, xem con kìa, vẫn cứ giậm chân tại chỗ, không phải định học theo mấy trò
lung tung lộn xộn thịnh hành bây giờ chứ, gọi là gì nhỉ, ờ, Brokeback Mountain
(1).”
(1).
Tên một bộ phim tình cảm đồng tính nam của Mỹ năm 2005.
Viện
trưởng Thái cười nói đùa, Hàn Thuật uống xong ngụm nước nóng cũng phá lên cười
phối hợp, chỉ có duy nhất Đường Nghiệp lặng lẽ cứng đờ lưng.
Hàn
Thuật giỏi nhất đoán ý người ta qua lời nói nét mặt, anh biết Viện trưởng Thái
quan tâm tới cậu con chồng bao nhiêu thì cũng khổ tâm vì sự xa cách giữa hai
người bấy nhiêu, bèn nhân lúc nhân vật nữ chính còn chưa xuất hiện, cố xốc dậy
không khí.
“Mẹ
nuôi, mẹ thật là cái gì không nên nói thì cứ nói, nhắm đúng vào vết thương lòng
của con. Ai cũng nói nhân tình như quần áo, bạn bè như chân tay, tiếc rằng cách
đây không lâu con đã trở thành Phật Quan âm nghìn tay lõa thể mất rồi.”
Câu nói
vừa dứt miệng đã thành công chọc cười cả Viện trưởng Thái và cậu con trai có vẻ
hướng nội, mọi người cũng thấy thoải mái hơn chút. Đúng lúc ấy, một người con
gái từ phòng vệ sinh phía sau sân khấu bước lại.
Chỗ
ngồi của Hàn Thuật và Viện trưởng Thái quay lưng lại với cô, chỉ có Đường
Nghiệp nhanh chóng nhìn ra, liền đứng dậy đợi.
Người
con gái ấy vội vàng tiến lại gần, giọng nhỏ nhẹ xin lỗi, “Thật ngại quá, khiến
mọi người phải đợi lâu rồi.”
“Có gì
đâu, em cũng không cố ý mà.” Đường Nghiệp cười ôn hòa. Anh đỡ nhẹ cánh tay cô,
định giới thiệu. Hàn Thuật đang ngồi ngược hướng với bọn họ, nghe thấy giọng
nói ấy cũng có chút nghi hoặc liền quay người lại trước.
Động
tác đứng dậy của anh khá chậm chạp, có chút do dự, dường như muốn xác nhận tính
chân thực của cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Nét kinh hãi trên mặt cô quá
đỗi rõ ràng, anh chỉ còn biết thất thần nhìn sang Viện trưởng Thái đang ngồi
bên cạnh, lúc này đây, anh cần biết bao có một người mau giục anh tỉnh dậy. Dậy
đi, Hàn Thuật, trời sáng rồi.
Viện
trưởng Thái cũng hoang mang, nhưng bà hoang mang không phải vì cô gái khá xinh
xắn bên cạnh Đường Nghiệp mà vì sự hoảng sợ bất thường của Hàn Thuật và không
khí có phần kỳ dị đang diễn ra. Bà không nhận ra Cát Niên ngay, dù gì cũng đã
mười một năm, năm đó Cát Niên và bà chẳng qua cũng chỉ gặp nhau vài lần, ký ức
trước đây đã có phần mơ hồ, hơn nữa một người con gái trong quá trình trưởng thành,
sau bao nhiêu năm như vậy ít nhiều cũng có chút thay đổi theo thời gian.
Khuôn
mặt cô gái này nhìn rất quen, trực giác của Viện trưởng Thái cũng cảm thấy có
điều gì kỳ lạ, mà điều kỳ lạ này chắc chắn xuất phát từ chính cô gái có khuôn
mặt quen thuộc vừa mới xuất hiện. Bà nhíu mày, khẽ nghiêng đầu vừa quan sát vừa
lục tìm trí nhớ, cô ta là ai, mình có quen cô ta không, sắc mặt Hàn Thuật vì
sao đột nhiên trở nên khó coi như vậy, cô ta là bạn gái của Đường Nghiệp, đúng
rồi, cô ta họ Tạ…
Cánh
cổng ký ức bị chuyện cũ xô đổ, người con gái từng ôm bộ quần áo mới, cười nhạt
ra vẻ thông hiểu nói “Cháu biết, cô sợ cháu kiện cậu ấy”, dáng người nhỏ bé gầy
gò trên băng ghế bị cáo cuối cùng cũng dần dần trùng khớp với cô gái mang vẻ
thờ ơ, vừa trút bỏ nụ cười ngắn ngủi trước mắt.
Viện
trưởng Thái bị một cơn chấn động mạnh, trăm nghìn đầu mối dường như cùng phát
nổ một lúc, tay run run chỉ về phía Cát Niên, thở gấp, những lời còn chưa kịp
nói bị cơn đau tim đột ngột chặn lại.
Phía
này Đường Nghiệp còn chưa biết nội tình đột nhiên cảm thấy cơ thể mình đang khẽ
đỡ bỗng lùi lại phía sau một bước, anh im lặng giữ chặt cô, vừa định mở miệng
nói “Thưa dì, đây là bạn gái con…” đã thấy dì Thái tay ôm ngực đổ khuỵu xuống
ghế, anh vội vàng buông tay Cát Niên, bước nhanh lại xem xét.
Hàn
Thuật ở gần Viện trưởng Thái hơn, anh biết bệnh tim của mẹ nuôi lại tái phát,
bèn vội mở túi xách lục tìm túi thuốc cấp cứu bà vẫn mang theo người, khó khăn
lắm mới dốc nổi ra một viên, đưa vội cho bà ngậm. Viện trưởng Thái đầm đìa mồ hôi
lạnh, sắc mặt tái mét dựa vào lưng ghế, lúc này cũng dần dần lấy lại được nhịp
thở, lồng ngực nhấp nhô nhanh hơn, cánh tay đang đưa thuốc của Hàn Thuật bị bà
ngăn lại.
Bà sống
tới ngần này tuổi đầu, là một người phụ nữ thành đạt trong công việc, đã từng
trải qua bao phong ba bão táp