
tay bóp thật chặt cổ, giống như muốn ngăn thứ chất lỏng
kia tiếp tục chảy vào trong cơ thể. Anh gào thét tại chỗ, ôm lấy đầu đập mạnh, thống khổ không chịu nổi.
“Rốt cuộc cha cho cậu ấy uống cái gì?” Đỗ Phong Thần âm thầm huýt sáo.
Mạc quản gia cười khan.”Con không biết thì tốt hơn.”
Mấy phút sau, Lôi Đình mới thở lại bình thường, anh ngồi thở trên
ghế sa lon, cặp mắt mặc dù đỏ bừng nhưng rõ ràng đã thanh tỉnh rất
nhiều. Tầm mắt của anh rơi vào trên người Đường Tâm, cẩn thận mà tìm
hiểu, xác định co bé không bị gì, cặp mắt sắc bén lại hơi có vẻ mỏi mệt
mới dời đi.
“Chị Mật Nhi đâu?” Đường Tâm hỏi, không có bỏ qua toàn thân Lôi Đình chợt cứng ngắc.
“Đi rồi.” Lôi Đình thô lỗ nói, nhắm chặt mắt. Anh không muốn nhắc
đến cô ấy, mấy ngày qua chìm đắm trong men rượu, vô luận anh thanh tĩnh
hoặc là say không biết gì, thân ảnh của cô luôn luôn xuất hiện trong đầu anh. Anh không thể quên được cô!
“Đi đâu? Người cuối cùng tiếp xúc với chị ấy là chú, chú phải biết chị ấy đi đâu chứ?” Đường Tâm hỏi, gương mặt nóng nảy.
“Chú làm sao biết cô ta đi đâu? Cô ta cầm tiền liền đi, chẳng qua cô ta muốn tiền, có tiền rồi thì lập tức rời đi chứ sao.” Lôi Đình không
nhịn được nguyền rủa, không muốn nói chuyện có liên quan đến Mật Nhi.
“Chị Mật Nhi không phải là người tham tiền, chú Lôi, bất kể lúc
trước chú hiểu lầm chị Mật Nhi thế nào, nhưng hãy nghe cháu nói, tất cả
là cháu nghe lén họ nói chuyện được, họ không biết cháu trốn ở bên
trong, cho nên những thứ này có độ tin cậy rất cao.” Đường Tâm hít sâu
một hơi.
“Nếu như cháu chỉ là muốn thay Lãnh Mật Nhi nói chuyện, vậy thì miễn đi.” Lôi Đình phất tay một cái, chán ghét nhắm mắt lại.
“Cháu có thể dùng tóc của ba cháu thề, cháu nói đều là thật, chú tin cháu một lần đi!” Đường Tâm chưa từ bỏ ý định nói. Tình huống khẩn cấp
trước mắt, cô bất kể sắc mặt của ba có bao nhiêu khó coi, vì hạnh phúc
của chị Mật Nhi hoàn toàn dựa vào cô rồi! “Chị Mật Nhi vô tội, ban đầu
chị ấy cũng không biết gì, bị quản lý Trần hạ thuốc, sau đó đưa đến
trước mặt chú. Đây là chuyện quản lý Trần nói với Trương Vĩ ngạn.”
thân thể Lôi Đình cứng ngắc, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, chuyên chú nhìn Đường Tâm, trong mắt thoáng qua một tia ánh sáng.”Tiếp tục.”
“Chị ấy nhận số tiền kia trong quán rượu, lấy chú chi phiếu bốn trăm vạn, là bởi vì em gái chị ấy bị người phụ trách của ngân hàng ngầm bắt
cóc, chị ấy cần số tiền ấy để chuộc em gái mình.” Đường Tâm giải thích,
cẩn thận quan sát biểu tình của Lôi Đình.
Lôi Đình lập tức nín thở, nghe những lời Đường Tâm nói, nghe từng câu từng chữ chứng minh Mật Nhi vô tội.
Anh muốn giết chết mình, trừng phạt mình dám tàn nhẫn đối với cô như vậy; lại muốn nhảy lên ôm Đường Tâm hoan hô, Đường Tâm giải thích tất
cả, anh không còn có lý do để đẩy cô ra xa lòng mình.
Thì ra từ đầu tới cuối, anh mới là kẻ sai, thói quen lạnh lùng, sợ
hãi người khác đến gần, khi cô dịu dàng gần sát thì anh biến thành con
nhím bén nhọn, gai nhọn trên người làm thương tổn Mật Nhi thật sâu. tại
sao anh lại thái quá như vậy?
“Như vậy chuyện Mật Nhi cùng Trương Vĩ Ngạn đến khách sạn, thật sự
vì lấy trộm chứng cứ sao?” Đỗ Phong Thần nhếch mày rậm, không thể tưởng
tượng nổi nói. Nghĩ kia lãnh Mật Nhi chỉ là một cô gái yếu đuối, là có
lực lượng nào khiến cô có dũng tức mạo hiểm đi trộm chứng cứ?
“Cháu núp trong xe thức ăn, nghe chị Mật Nhi nhờ phục vụ gửi một túi xách ra ngoài. Cháu nghĩ 80% chính là thứ mà chị Mật Nhi láy được từ
trong tay Trương Vĩ ngạn!” Đường Tâm suy đoán.
Mạc quản gia giống như đột nhiên nhớ cái gì đó, đi tới một gian khác trong phòng khách, cầm một túi giấy nặng nề trở lại.
“Nói đến đồ, tôi mới nhớ, ngày hôm trước người đưa thư có đưa đến
bưu phẩm, phía trên chỉ ghi muốn giao cho Lôi tiên sinh.” Nói xong, mạc
quản gia đem bưu phẩm ấy ra.
Thấy trên phong thư có dòng chữ xinh đẹp, thân thể Lôi Đình đột
nhiên cứng ngắc. Anh nhìn chằm chằm chữ viết phía trên hồi lâu, sau đó
mới xé bưu phẩm. Mấy quyển sổ sách rơi xuống mặt đất, có rất nhiều biên
lai cùng với biên lai gửi tiền của ngân hàng.
thương trất phong luôn luôn trầm mặc đi lên trước, lật xem mấy quyển sổ sách, sau đó hướng đường bá Vũ gật đầu một cái.”Không sai, đây chính là tất cả chứng cứ phạm tội vì tội hối lộ của quản lý Trần mấy năm qua, có những thứ chứng cớ này, chúng ta thoải mãi ngồi chơi rồi.” Nhìn thấy trong sổ sách có một tờ giấy, không giống biên lai, anh lễ phép giao
cho Lôi Đình.
đôi tay Lôi Đình run rẩy mở ra, sau khi Mật Nhi rời đi, trong lòng
anh lúc nào cũng trống rỗng, vào thời khắc này lại đau đớn bội phần, tờ
giấy kia chính là tờ chi phiếu trắng mà anh ném vào người Mật Nhi.
Trên tờ chi phiếu chỉ có ba chữ đơn giản: Em yêu anh
Lôi Đình vẫn nhìn chằm chằm ba chữ kia, cho đến khi tầm mắt mơ hồ.
Chỉ chốc lát sau, rốt cuộc anh kiên định chậm rãi đi ra ngoài.
Trong tim anh tràn đầy hối hận, muốn bóp chết mình. Nhưng, tất cả mọi chuyện anh không để tâm, bây giờ anh chỉ muốn. . . . . .
Anh nhất định phải tìm được Mật Nhi, cho dù dùng hết cuộc đời anh, anh c