
ảm đạm, võng mạc một trận mơ hồ, tôi dụi dụi mắt, mới phát hiện chúng tôi đang nhảy qua các nóc nhà, tốc độ
của hắn không tính là nhanh, cho nên tôi có thể nhìn thấy xung quanh đầy các căn nhà trệt yên tĩnh không người ở và bụi bẩn, trong sương mù mênh mông, mây trắng bay cao bay thấp dưới bầu trời miễn cưỡng được tính là
thứ sạch sẽ nhất và cũng là thứ giống như có sức sống nhất ở đây.
Majo chạy ở phía trước chúng tôi, mũ rơm được thả ở sau cổ, mái tóc màu xanh rối ở bị gió thổi bay trông cực kỳ hỗn độn.
“Nơi này là khu cư dân Meteorcity, khu vực này cách trung tâm hơi xa, được xây dựng sơ lại sau khi phát hiện ra Ám.”
“Xây để đội khảo cổ dễ dàng tiến vào nghiên cứu di tích sao?” Lức trước
Meteorcity và phố Bối Bối có ký kết hiệp nghị hòa bình, cho nên hai bên
đã có một đoạn thời gian cùng ở trạng thái ngừng chiến, nhượng bộ.
“Ừ, nhưng sau khi đội chấp pháp rút lui, nơi này sẽ biến thành phế tích,
một tuần sau sẽ lại biến thành nơi vứt đầy rác rưởi.” Hắn giống như đang kể lại đáp án trong sách giáo khoa vậy, giọng điệu xác định như không
liên quan gì đến mình.
Tôi nhếch môi, hủy diệt và tử vong, là thói quen của Meteorcity?
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, thứ đầu tiên đập vào mắt là đường cong tinh xảo của cằm hắn, sau đó là một đôi mắt cực kỳ trầm tĩnh của hắn, một chút cảm
xúc trong đó cũng không có. Không biết là lần thứ mấy hoài nghi, làm thế nào để khiến hai mắt của mình trở nên tê liệt như vậy chứ, cứ như là
chỉ đơn giản nhấc mi lên trên tròng mắt là xong, không có một chút linh
động nào trong nó cả. Càng kinh khủng hơn là cả biểu cảm cũng cực kỳ
phối hợp với mắt hắn, không phải là khuôn mặt tươi cười giống hệt mặt
tượng thì chính là mặt tượng không chút biểu cảm, có lần, tôi muốn hắn
lộ ra chút biểu cảm bình thường mà thiếu niên nên có nhưng không hề
thành công. Nhiều lúc bóp mặt hắn thì cứ sợ mặt hắn bị thương, nhưng nếu mạnh hơn chút thì liệu có thể kéo cái mặt nạ ra hay không?
Còn
giọng nói thì lại có thể tiết lộ tâm lý cảm xúc của hắn, sự chân thật
nho nhỏ này luôn có thể tìm được trong giọng nói kia một ít dấu vết để
lại. Nhưng thằng nhóc này thật khiến người ta tức chết mà, hắn biết rất
rõ giọng nói của mình có tính mê hoặc người ta, cho nên cực kỳ thích
dùng giọng nói để diễn trò, nói dối so với nước sôi còn rẻ, mặt than
cũng khiến các biểu cảm của người bình thường như mặt đỏ v.v… trực tiếp
bị loại bỏ, nói dối hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý, nếu có chút cảm xúc nhỏ chân thật thì hắn cũng có thể lấy để thêu dệt ra một chuỗi dối
trá. Tôi luôn cảm thấy tạo hóa thật thần kỳ, không hiểu sao lại cho hắn
bề ngoài thiên chân vô tà, mà bên trong lại lưu manh vô lại như vậy chứ. Điển hình dạy mãi không sửa.
Hắn nhảy sang một nóc nhà khác,
mái tóc trên trán bị gió thổi sang một bên, tôi thoáng nhìn, đột nhiên
loáng thoáng thấy giữa cái trán trơn bóng của hắn có hình gì đó, đôi mắt chưa kịp nhìn rõ thì đã bị bóng tối cắn nuốt mất thị lực. Chúng tôi đã
đi vào một đường hầm, không có một tia ánh sáng, đường dài yên tĩnh sâu
thẳm nhưng hắn vẫn tiếp tục chạy về phía trước, tiếng bước chân gần như
không có, cho dù lúc trước di chuyển rất nhanh ở trên đống rác thì cũng
cơ hồ không nghe thấy tiếng chân hắn đạp lên vật nào đó, năng lực niệm
giả hẳn là đều biết khinh công đi, coi rẻ lực hấp dẫn của trái đất.
Đường hầm không dài lắm, lộ trình chỉ nửa phút, đương nhiên là lấy tốc độ
bước chân của bọn họ để tính, ra khỏi đường hầm, tôi hơi nheo mắt lại,
ánh sáng không mạnh nên đôi mắt không khó chịu lắm, sau đó tôi vươn tay
vịn vai hắn, để sát mặt vào mặt hắn, giữa trán hắn không có gì cả, kỳ
quái, tôi nhìn nhầm rồi sao?
“Sao thế?” khóe miệng hơi nhấc lên, có lẽ do ánh sáng chiếu rọi nên đôi mắt than hắn trở nên dễ nhìn hơn,
biểu cảm vô tội rất tự nhiên.
“Không có gì.” Trừng mắt nhìn cái trán hắn một hồi lâu, mới xác định là mình nhìn lầm “Thả tôi xuống dưới đi.”
Đã tới nơi rồi, phía trước chúng tôi là nhóm đội viên đội chấp pháp đang
đi tới đi lui, khu vực này được dọn dẹp khá sạch sẽ, cách đó không xa có không ít lều trại lớn, đúng là nên mang lều trại dã ngoại đến.
Tôi vừa chạm chân xuống đất là có thể nghe thấy tiếng kẽo kẹt kháng nghị
của xương cốt toàn thân, bị người ta ôm lâu chạy thật không dễ chịu chút nào. Đặc biệt thằng nhóc đang ôm bạn lại có chút trúc trắc đối với
chuyện làm thế nào để thả lỏng khi ôm một người đang thở, đừng tưởng
rằng động tác rất nhỏ thì tôi sẽ không phát hiện, có vài lần hắn có động tác phản xạ muốn ném tôi ra, mỗi lần có chướng ngại vật trên đường lại
không chỉ một lần hai lần muốn thế, tuy rằng hắn che dấu rất khá, một
giây trước khi rời tay lại siết tôi lại, nhưng vẫn khiến da đầu tôi run
lên, loại ôm ấp này một chút cảm giác an toàn cũng không có, hại xương
sống, eo của tôi đau đớn đến mức chỉ kém rút gân.
“Đúng rồi, cậu có bị thương không?” Tôi đỡ eo, có chút lo lắng hỏi.
“Bị thương?” lực chú ý của hắn bị tôi kéo trở về, ánh mắt có chút nhu hòa
im lặng một lúc, sau đó vươn tay thản nhiên mở miệng “Chỗ này.”
Tôi cúi đầu y