
ốn trở về bên anh sao?
“Thang Nam Á.” Lòng Trịnh Thất Muội rất phức tạp, cô cũng không biết phải làm
sao. Không chấp nhận anh sao? Trong lòng cô thực sự vẫn mang ngóng anh,
cô cũng thật sự có tình cảm với anh. Đó là còn chưa nói đến Tiểu Niệm
vẫn là con trai anh. Nhưng cứ như vậy mà tiếp nhận anh sao? Vậy thì cô
thật không cam lòng.
Làm thế hình như có chút không đúng, bộ dạng rối rắm của cô rơi vào trong mắt Thang Nam Á, anh nâng cằm cô lên, để
cô nhìn vào trong mắt mình: “Tiểu Thất, cho anh một cơ hội, để anh chăm
sóc cho em. Có được không?”
Ánh mắt của anh chân thành không có chút giả dối, bên trong đó đen láy như một dòng suối sâu.
“Thang Nam Á, tôi không cần anh chăm sóc.”
“Tiểu Thất?” Thang Nam Á nóng nảy, Trịnh Thất Muội giơ tay lên: “Nếu nói chắm sóc, tôi cũng có thể tự chăm sóc mình. Tôi không phải là loại phụ nữ
không thể sống thiếu đàn ông. Nhưng tôi đồng ý cho anh một cơ hội.”
Thế là có ý gì?
“Tạm thời, chúng ta cứ như vậy, tôi sẽ không trốn tránh anh nữa. Anh cũng có thể đến thăm tôi, thăm Tiểu Niệm.”
“Nhưng…” Đây không phải là điều anh muốn, anh muốn một nhà ba người sống cùng nhau kia.
“Anh hãy nghe tôi nói.” Trịnh Thất Muội đã quyết định: “Tôi cho anh một
khoảng thời gian để xem xét. Trong khoảng thời gian này, anh không được
muốn đi là đi, anh muốn đi đâu, làm gì phải nói cho tôi biết. Còn nữa,
anh không được liên lạc với cái tên họ Hiên Viên kia. Nếu như anh làm
được thì sau thời gian xem xét, chúng ta lại trở về với nhau. Được
không?”
Thang Nam Á nhíu mày, muốn nói anh căn bản không thể liên lạc với Hiên Viên Diêu. Nhưng anh biết Hiên Viên Diêu là khúc mắc trong lòng Trịnh Thất Muội, cho nên không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
“Được rồi. Vậy nếu như trong thời gian quan sát anh làm cho em hài lòng, em có phải là sẽ chấp nhận anh, trở về bên anh không?”
Trịnh Thất Muội gật gật đầu, cứ như vậy đi, ít nhất trước mắt, cô cũng không có ý định cứ như vậy chấp nhận Thang Nam Á.
“Cảm ơn em, Tiểu Thất.” Thang Nam Á vốn đã sai, Trịnh Thất Muội tuy là nói
như thế, nhưng sau cùng vẫn tha thứ cho anh. Anh không nhịn được lại ôm
chặt cô, lúc cô chống cự, anh xoay người đặt cô dưới thân.
“Thang Nam Á, anh…”
“Em vừa nãy hình như không có nói trong thời gian xem xét không được động vào em?”
Ớ, cái đó? Trịnh Thất Muội muốn phản bác, muốn phản kháng nhưng môi lưỡi
anh lại bắt đầu tàn sát bừa bãi trên người cô: “Em có thể xếp việc này
vào trong phạm vi xem xét, còn anh nhất định sẽ biểu hiện để cho em hài
lòng.”
Tâm trí của Trịnh Thất Muội nhất thời rối loạn, muốn phản
bác nhưng lại nói không nên lời, suy nghĩ một hồi lâu mới khẽ mắng một
tiếng: “Lưu manh.”
Lưu manh? Thang Nam Á chợt híp mắt lại, đây mà là lưu manh? Vậy anh cần phải dạy cô biết cái gì mới gọi là lưu manh
chân chính. Cô nhất định không biết, toàn bộ đàn ông trên đời này khi
đứng trước mặt người phụ nữ mà họ yêu đều thích giở trò lưu manh.
Đêm nay chỉ mới bắt đầu, quan hệ giữa hai người cũng chỉ mới bắt đầu, mà
anh còn rất nhiều cơ hội để dạy cho cô biết thế nào gọi là lưu manh.
Kiều Tâm Uyển đặt văn kiện sang một bên, xoa xoa lông mày, trong mắt hiện
lân một chút mệt mỏi. Vấn đề này nghiêm trọng hơn những gì cô nghĩ,
phòng tài vụ, phòng kinh doanh, phòng phát tiển, hầu hết đều có mọi
người dính vào. Cô đã hiểu thủ đoạn này, móc nối lẫn nhau, chỉ cần động
đến một người là dính đến toàn bộ. Cứ như vậy, cho dù Cố Học Võ muốn lấy khai đao với một số người thì nhất định sẽ dính dáng đến rất nhiều
người. Đến lúc đó, một số công ty sẽ lựa chọn bỏ mặc không chỉ danh dự
mà cả những hoạt động bình thường của công ty. Dùng sức đấm một cái lên
mặt bàn, nhìn đống danh sách phía trên, cô tức giận muốn đem tất cả
những người đó tống vào ngục.
“Làm sao vậy?” Cố Học Võ nhận thấy
sắc mặt của cô không được tốt, vội vàng đi đến bàn làm việc của cô, bàn
tay to lớn vân vê cổ cô. Lấy sức không nặng không nhẹ rất dễ chịu xoa
bóp cho cô.
“Em mệt hả?”
“Không.” Kiều Tâm Uyển nhìn Cố
Học Võ, bĩu môi, nhìn đống văn kiện trên bàn: “Nếu như moi những con sâu mọt này ra thì e là sẽ liên lụy rất lớn.”
Cố Học Võ nhíu mày: “Em sợ sao?”
“Sợ?” Kiều Tâm Uyển hừ lạnh: “Em đời này chưa từng sợ bất cứ việc gì.”
“Không đúng, cũng có lúc sợ.” Cô ngẩng đầu lên nhìn Cố Học Võ, cái miệng nhỏ nhắn cong lên: “Trước kia em thực sự rất sợ anh.”
“Anh ác lắm sao?” Cố Học Võ kéo cô, anh ngồi xuống ghế làm việc rồi đặt cô ngồi lên đùi anh.
“Anh mới biết à?” Kiều Tâm Uyển nhìn anh xem thường: “Ngày nào về đến nhà là lại bày cái bản mặt cứ như là em đang thiếu tiền anh vậy. Báo hại người ta mỗi lần đến tìm anh có việc, kết quả vừa nhìn thấy mặt anh là em hết dám nói.”
“Kinh khủng như vậy sao?” Cố Học Võ hơi nhếch khóe môi, nhẹ nhàng nhéo má cô: “Vậy mà em vẫn yêu anh đến chết?”
“Đi chết đi.” Kiều Tâm Uyển mặc kệ anh: “Ai yêu anh đến chết cơ? Chỉ là em
còn trẻ chưa biết gì, nhất thời mê luyến anh, khi lớn rồi thì không thể
nào quay đầu được.”
“Còn trẻ chưa biết gì? Nhất thời mê luyến?”
Con ngươi của Cố Học Võ bỗ