g
cho cô bỏ chạy: “Được rồi, vợ yêu quí. Anh thỏa mãn em, em cũng nên thỏa mãn anh đi chứ.”
Khóa chặt cửa văn phòng, Cố Học Võ không chậm
trễ mà lại đặt Kiều Tâm Uyển lên sofa văn phòng mà giải quyết. Sau khi
ăn sạch sẽ, thỏa mãn bản thân, anh quyết định từ giờ Kiều Tâm Uyển không cần về Kiều thị làm việc nữa, cứ làm ở đây là được.
Thời gian sau đó, Kiều Tâm Uyển bắt đầu bận rộn hẳn. Cô cùng phòng kế hoạch, kết hợp với phòng quảng cáo, đối ngoại của công ty tiến hành một kế
hoạch tuyên truyền. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sản phẩm của công ty
xuất hiện trên quảng cáo ở ga tàu điện ngầm, báo chí và truyền hình.
Như vậy còn chưa đủ. Cô còn thông báo cho phòng nhân sự là vì công ty mở
rộng hoạt động kinh doanh nên cần thêm nhiều nhân lực, cần đăng thông
báo tuyển dụng Tất cả các vị trí từ phòng tài vụ đến phòng phát triển.
Một vài vị trí chính, cô sẽ đích thân phỏng vấn người muốn vào công ty
nhất.
Mà người cô tuyển dụng toàn bộ đều vừa tốt nghiệp đại học,
những con người mới tràn đầy nhiệt huyết, một lòng muốn ở Bắc Đô lập
chút thành tích. Cô đem những người này sắp xếp vào những phòng có vấn
đề. Trên danh nghĩa là giúp chia sẻ công việc nhưng thực tế là dần dần
trút quyền của một số người có quyền lợi.
Hành động này làm một
số người ở phòng tài vụ cảm thấy bất an, không rõ Kiều Tâm Uyển muốn làm gì. Một số nhân viên lớn tuổi bắt đầu phản đối, nói người mới vào giành hết công việc, Kiều Tâm Uyển thản nhiên đáp lại: “Công ty cảm thấy mọi
người quá nhiều việc, làm việc quá cực khổ nên mới quan tâm tuyển người
mới vào để giảm bớt lượng công việc của mọi người, như vậy không tốt
sao?” Chỉ một câu đã chặn được ý đồ của những người đó lại.
Cô
ngày nào cũng nói cười, nhưng cứ hết giờ làm là cô lại họp với những
người mới tuyển. Cuộc nói chuyện này là hoàn toàn riêng biệt. Từng người một lần lượt vào văn phòng, không ai biết cô nói gì với những người
khác. Nửa tháng sau, vẫn không ai biết Kiều Tâm Uyển rốt cuộc muốn làm
gì kể cả Cố Học Võ.
Trong phòng làm việc, Cố Học Võ ngắt điện
thoại, ngẩng đầu nhìn Kiều Tâm Uyển ở bàn làm việc bên kia xem giấy tờ:
“Em đang làm gì vậy?”
“Không làm gì cả.” Kiều Tâm Uyển ký tên lên giấy tờ rồi để sang một bên.
“Mỗi ngày em nói gì với những người mới vào vậy?” Đã có vài nhân viên lớn
tuổi đến phản ứng với anh, nói Kiều Tâm Uyển đang đào tạo người cho
riêng mình, cho nên ngày nào cũng gọi từng người mới vào trò chuyện
riêng. Điều này nhất định có gì đó mờ ám.
“Sao anh lại hỏi đột
nhiên cái này?” Kiều Tâm Uyển thở dài: “Em biết rồi, có người không kiềm được mà nói này nói nọ phải không?”
“Thông minh.” Cố Học Võ cũng không quan tâm những người đó nói gì, nhưng anh cũng tò mò: “Em bật mí
chút đi, mỗi ngày em nói những chuyện gì với những người mới vào?”
Làm anh ngày nào cũng phải chờ cô cả buổi, cũng không để ý cô hiện tại là
phụ nữ có thai không nên làm việc quá sức như vậy, dù sao còn anh ở đây, anh có thể xử lý.
Kiều Tâm Uyển mỉm cười, nhìn Cố Học Võ: “Thời
Đông Tấn, Vương Tự thường xuyên ở trước mặt người khác chửi Ân Trọng
Kham. Trọng Kham rất lo lắng nên đến cầu cứu Vương Đông Đình. Vương Đông Đình dạy hắn, ngươi nên thường xuyên đi tìm Vương Tự, tới chỗ hắn thì
đi gặp anh em hắn, cùng nói với họ mấy chuyện thường ngày, dần dà anh em bọn họ sẽ sinh ra xích mích.”
Cô không nói tiếp nhưng Cố Học Võ vẫn hiểu: “Không ngờ em còn đọc cuốn Trí Nang?”
“Tất nhiên.” Kiều Tâm Uyển gật đầu: “Đây là sách gối đầu giường của Tằng Quốc Phiên, em đương nhiên là phải xem.”
Kiều Tâm Uyển chính là sử dụng chiêu này, mỗi ngày trò chuyện với người mới
vào, nội dung nói chuyện chỉ là quan tâm người mới vào thấy môi trường
công ty ra sao, đã thích ứng hay chưa. Mấy nhân viên lớn tuổi không biết nên cứ nghĩ hành động hàng ngày của họ đều bị những người mới vào báo
cáo với Kiều Tâm Uyển. Trong tình huống như thế, không muốn lo lắng cũng khó.
“Khá lắm.” Cố Học Võ nhìn cô, trong mắt có tia tán thưởng:
“Kế ly gián. Dùng rất tốt, nhìn không ra em còn hiểu cả binh pháp đấy.”
“Giờ anh mới biết ah.”
Kiều Tâm Uyển cũng không phải là kiêu ngạo, muốn kinh doanh một công ty cho
tốt, thật ra không đơn giản, cho dù là người thực hiện mệnh lệnh cấp
trên, hay là cố vấn của cấp dưới thì mỗi một quyết định đều ảnh hưởng
lớn đến hoạt động của công ty. Mà trí tuệ của người xưa là vô cùng vô
tận. Chỉ cần biết dùng tốt, kết quả thường ngoài dự đoán của mọi người.
Cố Học Võ nhìn đôi mắt sáng long lanh của cô mà nhoẻn cười, chính cô có
thể cũng không biết khi cô làm việc nghiêm túc, ánh mắt tập trung ấy
khiến cô trông hấp dẫn hơn hẳn bình thường. Có câu nói, người đàn ông
lúc tập trung là đẹp trai nhất, thật ra không chỉ là riêng đàn ông mà
phụ nữ lúc tập trung cũng rất đẹp.
Anh ủng hộ Kiều Tâm Uyển làm
việc còn vì một nguyên nhân chính: Cô mỗi ngày đều sục sôi ý chí, mỗi
ngày đều có mục tiêu, cứ như vậy, cô gần như hoàn toàn quên đi cơ thể
mình đang không thoải mái. Gần đây triệu chứng nôn nghén cũng bắt đầu
giảm bớt.
Đứng lên đi đến trước mặt Kiều Tâm Uyển,