
anh kéo tay cô: “Vợ của anh giỏi như vậy, cần thưởng gì nào?”
“Cho nợ, em hiện tại không nghĩ ra muốn thưởng cái gì.”
Trong khoảng thời gian này, Cố Học Võ chăm sóc cô rất tốt. Cô cũng muốn vì
anh làm cái gì đó. Nghĩ đến làm những việc này có thể vơi bớt gánh nặng
của Cố Học Võ, cô thấy thật hạnh phúc. Có thể giúp được anh, cô thấy
thật vui vẻ.
“Thật sự không cần?”
“Không cần.”
Cố
Học Võ gật đầu, trong lòng đã có quyết định, tuy nhiên: “Em đã bận suốt
cả buổi trưa rồi, có thấy đói bụng không? Có muốn ăn gì không?”
“Thôi. Em không đói.” Kiều Tâm Uyển cúi đầu nhìn bụng mình, vẻ mặt có vài phần rối rắm.
Hơn một tháng nay, Cố Học Võ chăm sóc cô rất cẩn thận, cô tuy vẫn nôn
nghén, nhưng không còn nghiêm trọng như trước. Anh mỗi ngày nghĩ đủ mọi
biện pháp để cô có thể ăn thêm gì đấy. Lại còn đặc biệt mua một cái tủ
lạnh nhỏ đặt ở trong phòng làm việc, trái cây tươi, các loại đồ ăn vặt
thích hợp cho phụ nữ mang thai không thiếu thứ gì. Hễ có cơ hội là lại
cho cô ăn. Kiều Tâm Uyển tuy rằng mới mang thai có mấy tháng nhưng cơ
thể đã bắt đầu tròn trịa.
Lần trước mang thai Bối Nhi, tâm trạng
không dễ chịu lắm, tuy mỗi ngày đều mong muốn đến lúc sinh con ra, nhưng vẫn bị chuyện ly hôn với Cố Học Võ ảnh hưởng mà luôn cảm thấy căng
thẳng, khó chịu.
Lúc này, Cố Học Võ dập tắt hết mọi xác suất, mỗi ngày cùng cô cùng đi cùng về, ăn uống hàng ngày đều rất cẩn thận, tâm
trạng cô thoải mái hoàn toàn khác với lần mang thai trước. Tâm trạng
tốt, tự nhiên cô cũng ăn nhiều hơn, cho nên hiện tại mới mang thai bốn
tháng mà cô đã có cảm giác bắt đầu mập ra.
“Sao vậy?” Nhạy cảm
phát hiện tâm trạng cô hình như hơi lạ, Cố Học Võ lại nghĩ cô khó chịu:
“Em khó chịu ở đâu à? Hay là mệt quá? Có cần…”
“Đều tại anh hết.” Kiều Tâm Uyển nhìn bụng của mình, rồi mặt của mình, thật ra trong thời
gian này cô đã cảm thấy được rõ ràng: “Ngày nào cũng bắt em ăn ngủ ngủ
ăn, giờ em mập giống heo rồi.”
“Mập?” Anh vẫn thấy cô thật sự quá gầy. Anh chỉ mong cô mập thêm một chút, hình dáng hiện tại mới tạm ổn.
Không, theo anh thấy, cô vẫn nên mập thêm một chút nữa mới tốt.
“Em mập chỗ nào?”
“Ở đâu cũng mập.” Kiều Tâm Uyển vẫn rất thích đẹp, giơ cánh tay lên cho Cố Học Võ nhìn: “Anh nhìn nè, đây mập, đây cũng mập.” Ở chân cũng đã bắt
đầu hơi phù.
“Lại nói lung tung. Như vậy mới vừa vặn, không mập.” Cố Học Võ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: “Như vậy mới tốt. Không có mập.”
“Nói dối.” Kiều Tâm Uyển trợn mắt nhìn anh, rồi đứng dậy: “Em ngồi lâu rồi, muốn ra ngoài đi lại một chút.”
“Em đi đâu? Anh đi cùng em.” Cố Học Võ giữ chặt tay cô không cho cô đi.
Kiều Tâm Uyển tránh tay anh, cho anh một ánh mắt xem thường: “Không cần. Em đi ở gần công ty thôi. Anh còn có nhiều việc phải làm, không cần lo
cho em đâu.”
“Những việc này lát về làm cũng được.”
Hiện
tại vợ là lớn nhất. Kiều Tâm Uyển giữ tay anh lại không cho anh đi: “Anh cũng nên bớt lại đi, anh không phải muốn làm cho mọi người nghĩ anh là
Kiệt, Trụ thời nay chứ?”
Dám lấy anh so với Kiệt, Trụ?
Cố Học Võ nheo mắt lại, tay không khách khí ôm thắt lưng cô: “Vậy em muốn làm Muôi Hỉ hại nước hại dân sao?”
“Ai muốn là Muội Hỉ chứ?” Kiều Tâm Uyển lui ra khỏi lòng anh, động tác rất
nhanh nhẹn. Đôi môi mang theo nụ cười nhẹ: “Em có muốn cũng muốn làm Ðát Kỉ.”
Hai người này có gì khác nhau? Ánh mắt Cố Học Võ mang vẻ
không cho là đúng. Kiều Tâm Uyển lại cầm túi xách đi ra cửa: “Ðát Kỉ
chính là hồ ly tinh, đương nhiên là khác.”
Cố Học Võ sửng sốt một chút, mới muốn nói cái gì thì Kiều Tâm Uyển đã đi mất. Cô nàng này, thật đúng là…
Thôi bỏ đi, dù sao cũng ở gần đây, lát nữa mình đi tìm cô ấy cũng được. Edit : Ladybug
Beta : Phong Vũ
Kiều Tâm Uyển đi loanh quanh, ngày nào cũng tất bật giữa hai đầu công ty và nhà. Thật ra thế này thì cũng giống với trước kia cô phải chạy đi chạy lại giữa Cố gia và Kiều gia. Lâu dần cô cũng quen. Chỉ có điều,
cảm giác lúc nào có hơi khác, bởi vì lần này cô đến công ty là muốn giúp Cố Học Võ.
Hiện tại bọn họ ở tại căn hộ, mỗi ngày ba bữa đều do Cố Học Võ lo, cô không giỏi việc nhà, Cố Học Võ nấu cơm cho cô, cũng đặc biệt mời một
thím đến giúp, Uông Tú Nga sợ Cố Học Võ làm không tốt nên cũng cố ý một
đầu bếp.
Nhưng Cố Học Võ ngày nào cũng tự mình ra tay một lần, hoặc là bữa
sáng, hoặc là bữa tối. Nhất định phải cho cô ăn cơm anh nấu. Mà cô cũng
rất lạ, chỉ cần là món anh nấu, cô sẽ không có phản ứng nôn nghén dữ
dội, đôi khi cũng ăn nhiều một chút.
Anh thích nhìn cô ăn cơm anh làm, thấy cô ăn ngon miệng anh sẽ rất
vui. Sau đó lại vui vẻ vào bếp nấu cơm cho cô. Từ khi hai người kết hôn
tới nay, Cố Học Võ vẫn luôn đóng vai người chăm sóc cô. Trên thực tế, cô cũng không phải là loại phụ nữ cần phải có đàn ông chăm sóc. Nhưng cô
rất thích được anh chăm sóc, không chỉ vì họ yêu nhau mà còn vì anh rất
hiểu cô.
Bây giờ cô mới hiểu hóa ra cảm giác được người ta che chở, cưng chiều là như vậy, hóa ra cảm giác được yêu là như vậy. Hai người chỉ cần một
ánh mắt hay một câu nói thì ngay lập tức biết đối phương nghĩ gì. Không
cần phải phán đo