Dật Phi vô tình lặng lẽ chiếm giữ lòng của cô, trở thành người thân thiết hơn cả người nhà . . . . . . Bạn thân.
Vậy sao? Âm thanh trách cứ, cười chê xuất hiện trong lòng. Ngoại trừ
quan hệ "Anh em" lâu năm ra, cô bây giờ lại muốn dùng "Bạn bè" để tránh
né tình cảm hay sao? Cô biết rõ anh hiện giờ không muốn coi cô là em
gái, hay bạn bè gì cả! Còn phải làm anh đau lòng như thế nào cô mới hài
lòng đây!
Đúng vậy! Còn muốn chà đạp tình cảm thật lòng của anh ra sao nữa?
Uông Mỹ Lệ đột nhiên cảm thấy mình hèn hạ không thể tha thứ!
Nếu không thể tiếp nhận. . . . . . Tại sao lại làm anh vướng bận?
Nhưng. . . . . . Rất khó chịu mà!
Cho đến khi tiếng sụt sùi vang lên trong căn phòng lạnh lẽo trống vắng, cô mới đột nhiên phát hiện mình nước mắt đã lan tràn.
Bây giờ, cô cảm thấy trống rỗng, rất muốn nghe được tiếng nói của anh, nếu không, cô thật sự cảm thấy mình sẽ sống cô đơn, một mình khô héo
trong căn phòng sơ sài này mất. . . . . .
Nhìn chằm chằm điện thoại, cô liên tục lưỡng lự, một lần lại một lần
đè xuống dãy số quen thuộc, chung quy lại ở muốn theo như người cuối
cùng con số lúc do dự. Cô còn có thể làm phiền anh bình tĩnh sao?
Ống nghe đầu kia truyền tới một tiếng tút như đinh tai nhức óc, giống như đang chế nhạo cô vậy!
Có lẽ, không nên quấy rầy anh nữa, không nên để anh tiếp tục hi vọng.
Uông Mỹ Lệ chậm rãi cúp ống nghe, đây là điều duy nhất cô có thể làm
thay anh. Nếu như ông trởi trừng phạt cô phải cô đơn, cô cũng đành phải
chấp nhận.
Haiz! Buông tha Mạnh Dật Phi không phải là sự hy sinh lớn nhất của cô vì những người giàu có!
"Reng ——"
Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông làm Uông Mỹ Lệ sợ hết hồn. Cô nhìn
chằm chằm dãy số hiện trên màn hình điện thoại, là Dật Phi! ? Tiếng
chuông đổ liên hồi gọi cô: mau nhận, mau nhận!
Uông Mỹ Lệ thấp thỏm nghe máy.
Giọng nói dịu dàng trầm thấp của anh xuyên qua dây điện thoại xông
thẳng vào tâm trạng cô đơn buồn bã của cô, tạo thành rất nhiều cảm xúc.
"Lệ lệ? Anh tưởng em không có ở nhà!"
Uông Mỹ Lệ che miệng, sợ lộ ra sư yếu ớt trong lòng. Đúng là anh! ?
Anh lại có thể cảm nhận được nỗi nhớ của cô!"Em sao vậy? Có lẽ. . . . . . Anh nên gọi em là Katherine?" Im lặng kéo dài khiến Mạnh Dật Phi hoảng
hốt, sợ là không còn can đảm để tiếp tục.
"Lệ lệ." Giọng của cô hơi khàn khàn, "Anh gọi em là Lệ lệ được rồi."
"Giọng nói của em sao lạ vậy?"
"Không có, chắc tại mới tỉnh ngủ thôi!" Cô nói dối.
Dật Phi yên lặng một lúc lâu, "Vậy!" "Em dạo này có khỏe không?"
"Cũng may, đã rời khỏi dịch sởi ở Đức."
"Dịch sởi ở Đức? Có nghiêm trọng không? Có đi khám bác sĩ chưa?" Giọng nói quan tâm của anh lập tức truyền đến."Không sao, bác sĩ nói chỉ cần
nghỉ ngơi mấy ngày là được, ngày mai em sẽ đi làm." Đừng quan tâm như
vậy nữa được không? Cô. . . . . . Nhận mà cảm thấy rất ngại ngùng!
"Vậy —— em một mình ở ngoài, phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đó."
"Ừ."
Cả hai tiếp tục như chưa xảy ra chuyện gì tiếp tục nói chuyện, chú ý
không nhắc tới chuyện cũ lúc trước, thận trọng để duy trì mối quan hệ
bấp bênh.
Có lẽ bản tính của cô xấu xa. Nếu không tại sao lại âm thầm mừng rỡ
cho anh như không có chuyện gì xảy ra? Nếu như có thể đánh cắp được sự
bình thản lúc này, vậy hãy để cho cô được từ từ thưởng thức sự ngọt ngào giả tạo này đi!
Như vậy cũng tốt, nếu đã nói ra hết, vậy cũng không cần lo lắng sẽ làm anh chậm trễ. Thật lòng mà nói, Mạnh Dật Phi là người bạn duy nhất cô
có. Ngoài lo lắng về những bọ rầy bên ngoài ra , cô chưa bao giờ lãng
phí thời gian kinh doanh tình cảm. Bạn bè, cô không cần, vì chỉ những
lúc điều kiện đầy đủ mới tồn tại được lâu dài. Nhưng Dật Phi thì khác,
anh thân như người nhà.
Bên đầu kia điện thoại Mạnh Dật Phi lắng nghe giọng nói ngọt ngào của cô.
Có lẽ rất ngu ngốc, nhưng anh đã quyết định chờ hết quả. Chỉ cần luôn
luôn bên cạnh cô, Anh tin rằng hạnh phúc rồi cũng sẽ đến. Anh sẽ cố gắng làm việc, sẽ cho cô thấy mình chắc chắn có thể nuôi nổi cô.
Nếu như cô không đợi được mà kết hôn. . . . . . Đó là số mệnh. Ít nhất anh đã từng thử qua.
Ngốc sao? Anh không ngốc. Yêu là yêu, sao có thể so đo được mất? Vì
vậy anh đã im lặng nửa tháng, đã không liên lạc điện thoại, anh không
tạo thành bất kỳ gánh nặng nào bên cạnh cô.
Nếu như, cô thật lòng muốn lấy rùa vàng, vậy anh sẽ phải đi thật xa, sẽ không làm phiền tới cuộc sống ngọt ngào của cô.
Về phần hôn nhân. . . . . .
Cô dâu của anh chỉ có thể là cô, sẽ không có người nào khác.
Những năm gần đây Uông Mỹ Lệ vẫn liên tục giao thiệp với đám con cháu nhà giàu.
Nàng khóa tầm mắt đàn ông thật chặt, lại làm cho người ta muốn mà
không được, mọi người đều hy vọng có thể được cô để mắt đến. Những năm
gần đây cô không phải là không có cơ hội kết hôn, chỉ là những vỏ sò
trên bãi biển lúc nào cũng muôn màu rực rỡ, mà cô chỉ muốn thứ tốt nhất.
Hôn nhân không thể nếm thử, lần thứ nhất chính là cả đời.
Vì điều này nên cô đã kiên trì đợi tới giờ. Thật may là, Trình Văn lương xuất hiện.
Trình Văn lương thuộc tập đoàn Trình thị, là tập đoàn công nghiệp hàng không ở phía Đông. Tập đoà