
quý giá.
Nghe đến
đoạn Hà Hiệp đồng ý ngay, hai mắt sáng ngời, Túy Cúc khẽ thở dài, giọng
buồn bã: “Chẳng trách người ta nói, tiểu Kính An vương của Quy Lạc là
nhân vật đương thời duy nhất có thể so sánh với Vương gia chúng ta. Trí
tuệ ấy, khí phách ấy, chẳng trách khiến công chúa Vân Thường thần hồn
điên đảo, dâng hết cả binh quyền Vân Thường”.
Kế này chỉ mình Bạch Sính Đình mới có thể dùng. Giao hẹn này cũng chỉ mình Hà Hiệp mới có thể đáp ứng.
Ngoài hai người họ, đổi lại bất cứ ai trên thế gian này cũng không thể xảy ra cục diện ngoài sức tưởng tượng ấy.
Mạc Nhiên
vẫn lo lắng, chau mày: “Bạch cô nương vô cùng chắc chắn, nói Vương gia
sẽ về kịp. Nhưng nhỡ chăng Vương gia bị người trong cung kéo dài thời
gian thì sao? Với lợi thế trong tay Hà Hiệp, dù chúng ta có liều chết,
cũng chẳng thể đưa Bạch cô nương ra ngoài”.
Im lặng hồi
lâu, Túy Cúc nói: “Dù có thể liều chết để đưa Bạch cô nương ra ngoài, cô nương cũng không theo chúng ta. Hà Hiệp mạo hiểm tác thành cho tâm
nguyện của cô nương, cô nương sao có thể vi phạm lời thề? Hơn nữa…”.
Nàng mím chặt môi, nhìn chăm chăm xuống đôi giày thêu hoa của mình, nói
tiếp, “Nếu thực sư Vương gia coi nhẹ Sính Đình, không kịp về, hà tất
Bạch cô nương phải lưu lại nơi này?”.
Hai người cùng thở dài.
Bạch Sính Đình phong lưu tao nhã, thông minh lanh lợi, quyết không phải người thường.
Nàng có thể chịu trăm ngàn lần khổ, nhưng không để lòng chịu chút thương tâm.
Mạc Nhiên đáp: “Tuy Hà Hiệp hứa trước mồng
Sáu sẽ không xuất binh, nhưng chúng ta không thể lơ là. Ta phải bố trí
lại phòng ngự của biệt viện cho hợp lý”.
Túy Cúc gật đầu, nhìn theo bóng Mạc Nhiên dần xa, bỗng nghĩ đến một việc, định gọi nhưng lại thôi.
Túy Cúc trở
về phòng, Hồng Tường đang ngồi ngủ gật trên chiếc ghế nhỏ. Hồng Tường là người đơn giản, lúc trước vô cùng sợ hãi, giờ nhìn thấy Sính Đình và
Mạc Nhiên bình an quay lại, cứ ngỡ nguy cơ đã qua. Nghe tiếng rèm cửa,
Hồng Tường mở choàng mắt, ra hiệu im lặng.
“Xuỵt!” Ngón tay lại chỉ vào trong phòng, Hồng Tường nhắm mắt, hai tay để bên má,
khẽ nghiêng đầu, làm ra tư thế một người đang ngủ.
Túy Cúc ra hiệu đã hiểu, rồi vội vàng bước về phía phòng trong, ngó đầu vào.
Sính Đình
đang nằm trên giường, mắt nhắm lại, giống như đang ngủ, mái tóc xõa dài, vài lọn dịu dàng rũ xuống, người đắp chăn dày, nhưng cửa sổ vẫn mở, mặc gió lạnh ùa vào.
Túy Cúc lẩm
bẩm: “Vẫn không chịu sửa thói quen xấu này”. Nói rồi, nàng nhẹ nhàng đến bên giường, khẽ khàng giơ tay ra, còn chưa chạm vào cửa sổ, bỗng nghe
thấy giọng Sính Đình.
“Đừng đóng, gió thổi đầu sẽ nhẹ hơn.”
Túy Cúc vội cúi xuống, Sính Đình đã mở to đôi mắt trong, sáng lấp lánh, không chút buồn ngủ nào.
“Đóng vào
thôi, nhỡ lạnh không hay đâu.” Túy Cúc kiên quyết đóng cửa, rồi quay lại ngồi bên giường, thò tay vào chăn, nắm lấy cổ tay thon nhỏ của Sính
Đình, giơ hai ngón tay bắt mạch, tĩnh tâm nghe ngóng một hồi, cười bảo,
“Không sao”.
Túy Cúc thu tay về, hạ giọng: “Túy Cúc đã nghe Mạc Nhiên kể. Thật chẳng biết nên nói sao”.
Sính Đình nở nụ cười dịu dàng hỏi lại: “Lẽ nào cả ngươi cũng lo Vương gia không về kịp?”.
Túy Cúc lặng lẽ nhìn Sính Đình.
Vốn theo sư
phụ trị bệnh cứu người, gặp không ít quý nhân quan lại, có giao tình với những thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc ở Đông Lâm, cả những nương
nương, phi tần ở trong cung, nhưng Túy Cúc chưa từng gặp người nào như
Bạch Sính Đình. Một người thông tuệ, khoáng đạt, kiêu ngạo từ trong cốt
cách. Vương phủ Kính An là nơi thế nào mà sinh ra một Hà Hiệp phong lưu
lỗi lạc, vác kiếm tiêu dao, nuôi dưỡng ra một nhân vật như Bạch Sính
Đình?
Thấy Túy Cúc im lặng không đáp, Sính Đình cũng lặng lẽ nhìn nàng ấy.
Hai đôi mắt sáng lặng lẽ nhìn đối phương, như đang dò tâm xét ý, lại như có điều gì suy nghĩ.
Hồng Tường
bất chợt bước vào, thấy hai người ngây ra nhìn nhau, bèn ngạc nhiên:
“Hóa ra cô nương vẫn chưa ngủ, hại nô tỳ không dám làm ra tiếng động, sợ cô nương giật mình. Hai người nhìn nhau gì thế, lẽ nào mặt hai người
đều nở hoa?”.
Túy Cúc thu lại ánh mắt, quay sang Hồng Tường, cười mắng: “Chỉ tại ngươi ồn ào, người ta đang suy tính, lại bị ngươi quấy rối”.
Sính Đình cũng nhìn Hồng Tường, hỏi: “Ngươi vào đây làm gì?”.
“Nhìn sắc
trời xem…”, Hồng Tường chỉ ra ngoài, “Lúc nãy thấy Bạch cô nương ngủ nên nô tỳ không dám hỏi. Chẳng lẽ hai người không thấy đói?”.
Túy Cúc nhìn ra ngoài: “Ừ nhỉ, chẳng trách ta lại cảm thấy đói. Lo lắng cả ngày, quên ăn uống”.
“Cơm canh đã chuẩn bị xong rồi, để nô tỳ bưng lên”, Hồng Tường đi vội ra ngoài.
Tuy lo lắng cả một ngày, nhưng tay nghề của các đại nương trong nhà bếp vẫn rất tốt.
Hộp đồ ăn nhiều tầng nhanh chóng được mang lên, vẫn hai món mặn, bốn món rau, thêm mấy đĩa đồ ăn kèm.
Vốn ăn rất
ít, hôm nay lại hao tâm tổn sức, Sính Đình càng nuốt không trôi, chỉ cầm đũa cho có lệ. Túy Cúc thấy nàng sắp buông đũa, vội bảo: “Ít nhất cô
nương cũng phải ăn hết chỗ cơm trong bát và thêm chút canh nóng chứ”.
Túy Cúc gắp thêm vào bát nàng ít thức ăn mặn, nhìn nàng với vẻ ép buộc.
Sính Đ