Ring ring
Cô Phương Bất Tự Thưởng

Cô Phương Bất Tự Thưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210505

Bình chọn: 9.5.00/10/1050 lượt.



ngoài giòn.

Các đại

nương nhà bếp đứng cạnh nhìn Túy Cúc kiểm nghiệm từng món. Thấy đĩa điểm tâm vô cùng bắt mắt, bày khéo léo, ai nấy đều xuýt xoa: “Ai cũng bảo đồ điểm tâm Quy Lạc ngon nhất, chỉ nhìn đã thấy không đơn giản rồi”.

Ngoài ra còn có một hộp mạ vàng được bọc đến mấy lớp tơ lụa, đặt sâu dưới thùng xe.

Túy Cúc giở từng lớp lụa ra, bên trong không phải là đồ ăn mà đựng toàn

những thứ lặt vặt của nữ nhân.

Một hộp nhỏ, trong là cao dưỡng da tay loại thượng hạng. Một chiếc gương đồng có

cán. Một cái lược làm bằng ngọc phỉ thúy. Dưới ba vật trên là mười mấy

viên sỏi muôn vàn màu sắc dàn thành lớp mỏng. Túy Cúc không sao rời được ánh mắt, xuýt xoa thở dài.

Kiểm nghiệm

xong mọi thứ, trời cũng gần sáng, Túy Cúc mệt mỏi, nói với mấy đại nương trong bếp: “Những thứ này đều là đồ thượng hạng, cứ dùng thoải mái. Hà

Hiệp thật tinh tế, còn tặng cả đương quy bổ dưỡng chuyên dùng cho nữ

nhân. Thực đơn vẫn giữ nguyên, làm theo cách ta đưa tối qua”.

“Nhưng vẫn không có cánh hoa thược dược.”

“Không có

thì thôi, bỏ đi. Thiếu mỗi cánh thược dược cũng chẳng sao, đương quy

quan trọng nhất.” Túy Cúc mệt mỏi xoa bóp hai vai, rồi ôm hộp mạ vàng

quay về tiểu viện.

Hồng Tường

đã ngủ dậy, đang đứng vươn vai trên sân tuyết, thấy Túy Cúc, liền hỏi:

“Người đi đâu cả buổi tối thế? Trước khi ngủ, Bạch cô nương còn hỏi Túy

Cúc sang nhà bếp sao mãi chưa về”.

“Bạch cô nương đâu?”

“Còn đang

ngủ.” Hồng Tường hất cằm về phía cửa phòng, “Tối qua ta ngủ trong phòng

cùng Bạch cô nương, thấy cô nương trằn trọc cả đêm, chắc không ngủ được. Nghe đám thị vệ nói, ngoài kia vẫn bị bao vây? Hôm qua Bạch cô nương và Sở tướng quân ra ngoài, chẳng phải họ đã lui rồi ư? Sao lại có cái hẹn

mồng Sáu, nếu mồng Sáu vương gia không về thì phải làm thế nào?”.

Túy Cúc trầm giọng: “Ngươi muốn lo lắng cũng chẳng được, tốt nhất đừng hỏi”.

Cứ ngỡ đám

thị vệ thường ngày vẫn hay đùa chỉ dọa mình thế thôi, lúc này mới biết

nguy hiểm vẫn chưa qua, sắc mặc Hồng Tường lại trắng bệch vì sợ hãi.

Biết tình

hình thực tế còn tồi tệ hơn những điều Hồng Tường nghe ngóng được, Túy

Cúc cũng chẳng muốn nói nhiều, chỉ vỗ vai nha đầu ấy, rồi bước lên bậc

thềm, vào trong phòng.

Đã dậy từ

lâu, Sính Đình bỏ chăn qua một bên, trên người khoác chiếc áo bông màu

tím nhạt. Nàng ngồi nghiêng đầu trên giường, năm ngón tay khẽ chải mái

tóc dài đang rủ xuống. Thấy Túy Cúc bước vào với chiếc hộp mạ vàng, nàng ngó qua hỏi: “Gì thế?”.

Túy Cúc biết lòng Sính Đình bất an, muốn chọc cho nàng nói chuyện, bèn đặt cái hộp

mạ vàng xuống đầu giường, trêu đùa: “Cô nương đoán xem. Cô nương mà đoán được thì Túy Cúc phục thật đấy”.

Sính Đình lãnh đạm nhìn cái hộp: “Là những thứ khiến người ta phiền lòng…”. Nàng thở dài, rồi mặc kệ Túy Cúc, tự mình mở hộp.

Nhìn thật kỹ ba thứ trong hộp, Sính Đình lặng lẽ cầm cái lược lên, hồn vía như đã

bay đến tận đâu, giọng xa xăm: “Đây là chiếc lược ta vẫn dùng khi ở

vương phủ Kính An”.

Nói rồi,

nàng đặt lược xuống, chẳng động gì đến hai thứ kia, mà cầm những viên

sỏi lên đếm, rồi lại nhẹ nhàng đặt về chỗ cũ, cho đến khi bàn tay trống

rỗng. Sính Đình cười chua chát: “Ta mang tình nghĩa mười lăm năm ra gạt

Hà Hiệp, Hà Hiệp lấy tình nghĩa mười lăm năm để dụ ta”. Nàng đóng hộp

lại, xuống giường.

Sính Đình

rửa mặt bằng nước nóng xong, Túy Cúc lại chải đầu cho nàng. Túy Cúc nâng mái tóc mềm mượt trong lòng bàn tay, tỉ mỉ búi kiểu mẫu đơn đoan trang, nhìn khuôn mặt Sính Đình không buồn không vui, như bị lớp sương mù bao

phủ, chẳng biết trong lòng đang nghĩ gì.

“Cô nương… sao không nói gì?”

Im lặng hồi lâu, Sính Đình mới trả lời: “Ta rất mệt”.

Túy Cúc nói: “Cảm thấy mệt thì ngủ thêm một lúc, đằng nào cũng chẳng có việc gì. Túy Cúc đã bảo nhà bếp nấu món cháo đậu đỏ, khi nào cô nương dậy, họ sẽ đưa qua”.

Sính Đình lắc đầu.

Túy Cúc vừa

đặt lược xuống, Sính Đình ngắm mình trong gương, rồi đứng dậy, vén rèm

đi ra cửa. Túy Cúc vội vã chạy theo. Sính Đình vào phòng bên, một lúc

sau bê vò hoa mai hôm qua ra.

“Để Túy Cúc bưng.”

Sính Đình

nghiêng người tránh hai tay Túy Cúc, lặng lẽ bê vò mai xuống bậc thềm,

ra chỗ Hồng Tường đã quét sạch tuyết hôm qua. Sau một đêm, mặt đất đã

phủ thêm lớp tuyết mỏng.

Sính Đình đặt vò xuống, cầm chổi quét thêm một lần, rồi đi lấy xẻng.

Nhìn dáng

điệu lặng lẽ của nàng, Túy Cúc bỗng thấy sợ mà chẳng dám lên tiếng, chỉ

đứng bên cạnh, thỉnh thoảng nhắc: “Cẩn thận một chút”.

Sính Đình

không dùng sức, chỉ đảo từng xẻng nhỏ. Lớp đất trên cùng rất cứng, nhưng đào qua lớp đất ấy, phần bên dưới mềm xốp, dễ đào hơn nhiều.

Lúc lâu sau, một hố nhỏ mới thành hình, trán Sính Đình lấm tấm mồ hôi, hai má đỏ hồng.

Cũng không

vội, nàng đặt xẻng xuống, nghỉ một lát cho lại sức, rồi bê chiếc vò bên

cạnh, đặt ngay ngắn ở chính giữa, ngắm nghĩa hồi lâu mới thấy hài lòng.

Sính Đình chẳng ngại bẩn, tự tay bốc bùn, chôn vò xuống đất.

Làm xong,

Sính Đình khẽ thở ra, ngẩng đầu, cười tươi tắn với Túy Cúc đang đứng bên cạnh: “Còn thiếu mỗi việc đốt lửa bên trên thôi”.

Đôi mắt nàng sáng rõ, nét cười