XtGem Forum catalog
Cô Phương Bất Tự Thưởng

Cô Phương Bất Tự Thưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210334

Bình chọn: 10.00/10/1033 lượt.

định sống

chết của kẻ khác: “Cho dù không thể qua được, nhưng có thể cố kéo dài

vài tháng chứ?”.

“Vương hậu

nương nương…” Hoắc Vũ Nam dù không muốn cũng phải nói rõ, đành cố sức

dằn từng tiếng, “Thần đã hết cách rồi, Vương hậu nên chuẩn bị hậu sự cho Đại vương…”.

“Nương

nương, nương nương!” Thị nữ từ ngoài tấm rèm tức tốc chạy vào, cắt ngang lời Hoắc Vũ Nam, hành lễ với Vương hậu, giọng vội vã: “Nương nương, Đại vương tỉnh rồi, người đang tìm Vương hậu”.

Vương hậu đứng bật dậy, trước mắt bỗng tối sầm, cả người lảo đảo như sắp ngã.

“Nương nương!”

“Vương hậu nương nương!”

Cả thị nữ và Hoắc Vũ Nam đều kêu lên kinh hãi, nhanh chóng đỡ lấy Vương hậu.

Vương hậu day day huyệt thái dương, cảm thấy đã đỡ hơn: “Ta không sao”.

Sắc mặt và làn môi Vương hậu vô cùng nhợt nhạt.

Từ khi tin tức về cái chết của Bạch Sính Đình truyền đến, sắc mặt Vương hậu chẳng còn màu huyết.

Tất cả đều đã hết.

Trong bụng Bạch Sính Đình là huyết mạch của vương tộc Đông Lâm.

Cho đến nay, cả Đại vương và Trấn Bắc vương đều không có người nối dõi.

Sao lại thế này? Tại sao lại thành ra thế này?

Khi ba mươi vạn đại quân Bắc Mạc – Vân Thường đe dọa biên cương, sao họ không lường đến kết cục ngày hôm nay?

Nỗi hối hận

thiêu đốt cả đầu óc và cơ thể Vương hậu, bao nhiêu vấn đề khó khăn đang

bày ra trước mắt. Rốt cuộc kiếp trước vương tộc Đông Lâm và Bạch Sính

Đình đã có nghiệt duyên gì, mà dai dẳng đến cả kiếp này, không thể ngừng lại?

Vương hậu vội vã bước vào tẩm cung, nơi nam nhân mà mình đã sát cánh suốt cuộc đời đang nằm trên giường.

Đông Lâm

vương cũng từng là bậc anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, cũng như Trấn Bắc vương, từng nắm chắc bảo kiếm, uống rượu trên lưng ngựa, tiếng cười hào sảng vang vọng.

“Đại vương, thần thiếp đã đến.” Vương hậu ngồi bên giường, khẽ nắm bàn tay Đông Lâm vương.

Bàn tay ấy gầy quá, gầy đến trơ xương, khiến người ta đau lòng.

Sống mũi cay cay, Vương hậu cố nén dòng nước mắt: “Đại vương gọi thần thiếp đến có gì sai bảo?”.

Đôi mắt Đông Lâm vương đã mờ đục, không chút ánh sáng.

“Vương đệ đâu? Vương đệ về chưa?”, Đông Lâm vương giọng đã khản đặc.

“Đã sai người đi tìm, Trấn Bắc vương sẽ nhanh trở về thôi.”

Đông Lâm

vương khó khăn ngẩng đầu, nhìn thê tử: “Vương hậu muốn khóc thì cứ khóc

đi”, giọng nói khản đặc yếu ớt, nhưng vô cùng dịu dàng, “Trong lòng quả

nhân hiểu rõ, Bắc Tiệp sẽ không trở về”.

“Đại vương!”

“Bạch Sính

Đình… Ba mươi vạn quân Vân Thường – Bắc Mạc đe dọa biên cương, vương

lệnh điều động chủ soái doanh trại Long Hổ Đông Lâm…”, Đông Lâm vương

thở dốc, “Chúng ta… binh lực ba nước hợp lại dồn thê tử của vương đệ vào chỗ chết”.

“Đây là sai lầm của thần thiếp…”

“Đừng tự

trách mình.” Đông Lâm vương nắm chặt bàn tay Vương hậu, như muốn truyền

tất cả sức lực cuối cùng của mình sang ái thê, “Không thể trách Vương

hậu, ông Trời đã sắp đặt hết chuyện này. Những điều chúng ta lo lắng

cuối cùng đều đã xảy ra. Tính tình vương đệ từ nhỏ đã thế, quả nhân cứ

ngỡ lần này có thể mài giũa vương đệ trở nên vô tình một chút. Có sai,

thì là quả nhân đã sai”.

Đại vương nhìn quanh, hạ lệnh: “Các ngươi lui ra đi. Lão Thừa tướng, canh cửa giúp quả nhân”.

“Vâng.” Sở

Tại Nhiên vẫn luôn túc trực bên Đông Lâm vương. Vốn gặp nhiều hiểu rộng, biết Đông Lâm vương sắp đi xa, ông ta không cầm được những giọt nước

mắt lã chã rơi. Sở Tại Nhiên quỳ xuống đập đầu, run rẩy và chậm chạp lùi ra, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Trong tẩm cung chỉ còn lại Đông Lâm vương cùng Vương hậu.

“Vương hậu, nàng mở chiếc hộp ngọc ở đầu giường ra, trong đó có một vương lệnh, mang lại đây.”

Vương hậu

cầm vương lệnh, nhẹ giọng khuyên giải: “Đại vương sức khỏe không tốt,

tạm thời đừng lo đến chính sự. Những việc này cứ giao cả cho lão Thừa

tướng xử lý, được không?”.

Đông Lâm vương chậm rãi lắc đầu: “Nàng mở ra đi”.

Thấy Đại

vương cương quyết, Vương hậu cũng thuận theo, mở vương lệnh ra, cúi

xuống nhìn, dòng đầu tiên đã là mấy chữ rất to. Di lệnh Vương hậu nhiếp

chính. Vương hậu vô cùng ngạc nhiên: “Đại vương, tuyệt đối không được…”.

“Đây là di lệnh của quả nhân.”

“Đại vương,

nhất định Trấn Bắc vương sẽ trở về. Trấn Bắc vương là đệ đệ của Đại

vương, người trong vương tộc Đông Lâm sao có thể vì một nữ nhân mà từ bỏ giang sơn của mình?”

“Vương

hậu…”, giọng Đông Lâm vương bỗng trở nên dịu dàng, cố hết sức nhìn về

phía Vương hậu: “Khoan nói đến những chuyện đó. Nàng ngồi xuống đây,

ngồi cạnh quả nhân”.

Vương hậu

nghe lời dịu dàng đó, lòng càng tan nát, bèn ngồi xuống. Thấy Đông Lâm

vương giơ tay ra, Vương hậu vội vã đưa hai tay đón lấy.

“Vương hậu, quả nhân muốn hỏi nàng một chuyện.”

“Đại vương cứ hỏi. Bất cứ chuyện gì, thần thiếp cũng xin trả lời Đại vương.”

Giọng Đông

Lâm vương càng khẽ hơn, hơi thở yếu ớt: “Không phải chuyện quốc gia đại

sự gì, câu hỏi này quả nhân muốn hỏi Vương hậu lâu lắm rồi, nhưng lại

cảm thấy thật ngớ ngẩn. Đến hôm nay, nếu vẫn không hỏi, quả nhân sẽ

chẳng bao giờ nghe được câu trả lời nữa”.

Vương hậu quay đầu, lặng lẽ lau nước mắt, giọng dịu dàng: “Đại vương hỏi đi”.