XtGem Forum catalog
Cô Phương Bất Tự Thưởng

Cô Phương Bất Tự Thưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210381

Bình chọn: 8.00/10/1038 lượt.


“Vương hậu,

hôn sự của chúng ta do tiên vương chỉ định, duyên phận phu thê… như nước chảy thành dòng, không hề sóng gió.” Đông Lâm vương ngẩng đầu, nhìn vào mắt Vương hậu, hỏi: “Giả dụ chúng ta cũng giống như Trấn Bắc vương và

Bạch Sính Đình, sinh ra ở hai nước thù địch, dốc sức cho hai người thù

địch, liệu Vương hậu có… muốn ở cạnh quả nhân suốt đời suốt kiếp?”.

Suy nghĩ hồi lâu, Vương hậu khẽ đáp: “Có”.

Suốt đời suốt kiếp.

Có, chỉ là làm được sẽ rất khó mà thôi.

Thệ hải minh sơn? Nếu sinh ra đã là thù địch, rồi nảy sinh tình yêu, vậy thì đến

cuối cùng, ai sẽ phụ bạc ai? Cuối cùng sẽ là không sao quên được quốc ân hay không thể từ bỏ niềm vui trong chốc lát mà lao vào vòng tay người

yêu dấu?

May mắn thay, họ không phải Sở Bắc Tiệp và Bạch Sính Đình.

Nhưng nếu phải thì sao?

Nếu nỗi bất hạnh ấy lại lựa chọn họ thì sao?

Vương hậu nhắm mắt, nắm chặt bàn tay gầy trơ xương của phu quân.

Có, tuy rằng rất khó, khó như muốn bắc thang lên trời.

Nhưng, có.

“Chúng ta sinh ra ở hai nước thù địch”, Đông Lâm vương nói.

“Vâng.”

“Chúng ta sinh ra ở hai trận địa đối nghịch.”

“Vâng.”

“Chúng ta vẫn sẽ suốt đời suốt kiếp?”

Vương hậu im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng vẫn là một tiếng: “Vâng”.

Đông Lâm

vương hít sâu một hơi. Mùa đông sắp qua, hương vị của mùa xuân đang thấp thoáng trong không khí, lành lạnh, căng tràn lồng ngực mãn nguyện của

Đông Lâm vương.

Chắc chắn, chắc chắn thế.

Đông Lâm vương nhắm mắt.

Khóe môi khẽ nở nụ cười hạnh phúc.

Mấy ngày sau, thư của Nhược Hàn lại được chuyển đến sơn mạch Tùng Sâm.

Tuyết trên

đất bằng đã tan hết, cỏ non đâm chồi mạnh mẽ. Mùa xuân vẫn chưa thực sự

gõ cửa, nhưng trong lòng mọi người đã tràn ngập niềm vui và hy vọng.

Lính truyền

tin không chỉ mang tới những loại thảo dược thượng đẳng Nhược Hàn đã tìm kiếm khắp nơi, mà còn mang theo cả lời thăm hỏi của Bắc Mạc vương.

“Cây nhân sâm ngàn năm này là của Đại vương ban tặng.”

Tắc Doãn cảm kích nhận lấy, rồi hướng về phía vương cung xa xôi hành lễ.

Vốn năm xưa

cũng là lính dưới trướng Tắc Doãn, sau khi chuyển tin, giao hết lễ vật,

người truyền tin quan tâm hỏi: “Thượng tướng quân, bệnh của phu nhân… có đỡ chút nào không?”.

Tắc Doãn lắc đầu, vẻ mặt u sầu: “Nếu có chút chuyển biến thì trong lòng ta cũng dễ

chịu phần nào. Đây là tâm bệnh, tâm bệnh khó chữa”.

Sau khi chôn cất Sính Đình, Dương Phượng cứ cầm cây trâm dạ minh châu đứng bên mộ cả đêm, rồi ngã bệnh không dậy nổi.

Cây trâm sáng lấp lánh trong đêm, người cài trâm đã nằm sâu dưới lớp đất vàng.

“Cái chết của Sính Đình là tại thiếp.”

Sính Đình là người thông minh, rõ ràng đã vùng vẫy, nên mới thoát khỏi Hà Hiệp,

thoát khỏi Sở Bắc Tiệp, một mình từ Quy Lạc đến Bắc Mạc.

Sính Đình đi tìm Dương Phượng, muốn quên nỗi bất hạnh trước kia, vậy mà nàng lại quỳ xuống, nói đôi ba câu đã đẩy Sính Đình vào giữa quân Bắc Mạc và Sở Bắc

Tiệp.

Hai quân đối đầu, áo thắm ngựa hăng, sát khí ngút trời, bắt đầu từ đây.

Nàng phải

phiêu bạt đến chốn rừng sâu Bách Lý, rồi vương cung Đông Lâm, tới biệt

viện ẩn cư, sau đó là phủ phò mã Vân Thường, để rồi cuối cùng kết thúc ở sơn mạch Tùng Sâm ngập màu tuyết trắng.

Một người chẳng màng danh lợi, điềm đạm như Sính Đình, sao phải chịu kết cục không toàn thây như thế?

Dương Phượng không thể tha thứ cho mình.

Bao nhiêu bất hạnh, Dương Phượng là nhân, Sính Đình là quả.

“Dương

Phượng, ái thê, nàng còn nhớ hài tử của chúng ta không?”, Tắc Doãn cẩn

thận đỡ Dương Phượng dậy, “Nàng không thể bỏ mặc ta và Khánh nhi, nàng

đã hứa sẽ ở bên ta suốt đời suốt kiếp. Nàng hãy cố gắng uống lấy chút

thuốc này”.

“Khánh nhi…” Ánh mắt Dương Phượng khẽ chuyển.

“Khánh nhi

cứ khóc đòi mẫu thân. Dương Phượng, đừng tự trách mình nữa. Sính Đình đã không còn, nàng cứ giày vò bản thân thế này. Sính Đình cũng chẳng thể

sống lại. Sính Đình ở trên trời chắc cũng không muốn thấy nàng như vậy.

Nàng uống thuốc đi cho mau khỏe.”

Tắc Doãn nếm thử bát thuốc nóng trên tay, rồi mới đưa lên miệng Dương Phượng: “Uống đi, coi như là vì Khánh nhi”.

Trong lòng

Dương Phượng trống rỗng, thi thể Sính Đình và phần mộ cô độc trong tuyết cứ hiện lên trước mắt nàng, không hề dừng lại. Tắc Doãn dịu dàng an ủi, hai từ “Khánh nhi” như đánh thức tình mẫu tử nơi nàng, khiến nàng tìm

lại được chút thần trí.

Dương Phượng chậm rãi ngước mắt nhìn phu quân.

Chàng đã từng là Thượng tướng quân của Bắc Mạc, nhưng gương mặt tiều tụy lúc này thật khiến người ta thương xót.

Tất cả là vì nàng.

Nàng buồn bã thở dài, khẽ mở miệng.

Tắc Doãn

thấy nàng nghe lời uống hết bát thuốc, giọng vui mừng: “Đây là phương

thuốc do Nhược Hàn sai người mang tới, sắc kỹ lắm rồi, nàng uống từ từ

thôi, kẻo sặc”.

Một tay đỡ

Dương Phượng, một tay bê bát thuốc, thấy ái thê đã uống hết, trái tim lo lắng của Tắc Doãn cũng dịu bớt phần nào, nhẹ giọng: “Nhược Hàn nói,

bệnh của nàng cứ uống theo phương thuốc này, liên tục mấy ngày…”.

Chưa dứt

lời, Tắc Doãn đã thấy Dương Phượng run rẩy trên cánh tay mình, cả người

thẳng dậy, cúi xuống bên giường “ọe” một tiếng, nôn sạch cả bát thuốc

vừ