
i già mồm át lẽ phải của Phiên Lộc làm cho tức chết, Túy Cúc cắn môi, dụi mắt rồi quay vào phòng.
Phiên Lộc
cao giọng nói: “Đừng khóc, đừng khóc. Được rồi, bản thủ thành thu lại
lời vừa nói, ngươi không đáng ghét chút nào, ngươi muốn bắt nạt ta thế
nào thì cứ bắt nạt, cùng lắm là ta không phản kháng nữa”. Vừa nói, hắn
vừa ôm xấp y phục đuổi theo.
Tính tình Phiên Lộc vô cùng cổ quái, cố ý chọc giận Túy Cúc, rồi lại mất bao tâm tư dỗ dành.
Túy Cúc đâu
dễ dàng để hắn dỗ dành như thế, vội quay lưng đi, giọng tức giận: “Ta
không muốn gặp ngươi nữa, ta sẽ thu xếp tay nải, đi tìm sư phụ”.
“Ta đi cùng ngươi.”
“Ai cần ngươi đi cùng?”
Phiên Lộc nhếch môi: “Được rồi, ngươi không cho ta đi cùng, ta sẽ đi cùng nữ nhân khác”.
Túy Cúc quay phắt lại: “Con người ngươi thật đáng ghét! Muốn đi thì đi ngay đi, đừng ở đây làm phiền ta”.
Hai người
đang giận dỗi, thuộc hạ của Phiên Lộc bất chợt chạy vội đến bẩm báo:
“Thủ thành đại nhân, hai vị đại nhân Bồ Quang, Bồ Thịnh lại đến”.
Phiên Lộc
biết hai tên đó đã ăn uống no nê, lại đến sinh sự, hai hàng mày hơi cau, trầm giọng bảo: “Biết rồi. Các ngươi chuẩn bị phòng tốt, tiếp đãi cho
chu đáo, tìm mấy cô nương xinh đẹp về uống rượu cùng, đừng để họ làm
phiền ta là được”.
Tên thuộc hạ phụng mệnh quay đi.
Túy Cúc ngạc nhiên hỏi: “Hai hàng mày cau thế kia, kẻ nào lại khiến Thủ thành đại nhân không vui như vậy?”.
“Hai con sâu mọt đáng ghét.” Phiên Lộc không muốn dài dòng lại đưa đẩy, “Mặc kệ hai
con sâu mọt đó, việc của chúng ta còn chưa nói xong mà”.
“Cái gì mà chúng ta, ngươi là ngươi, ta là ta.”
“Được rồi,
ta đầu hàng.” Phiên Lộc xích lại gần thêm một chút, hạ giọng, “Bản thủ
thành nói cho ngươi một bí mật, coi như chuộc tội, được không?”.
“Bí mật gì?”
“Đại nương
giặt y phục không sạch đó là do ta cố ý sắp xếp. Ta biết có kẻ ngốc sẽ
mắc lừa, mang y phục của ta đi giặt lại một lần… Này, đừng có đánh nữa!
Ta bảo ngươi đừng có đánh nữa, ngươi còn đánh mạnh thế, ta đánh lại
đấy…”
Cứ như thế,
hắn lại mất bao công dỗ dành Túy Cúc nói chuyện với mình. Nỗi bực bội
trong lòng vơi đi rất nhiều, Phiên Lộc nhìn sắc trời, đã quá nửa ngày
trôi qua, liền đứng dậy vươn vai: “Không chơi với ngươi nữa, ta phải đi
xử lý công vụ đây. Những ngày yên vui của bách tính thành Thả Nhu dựa cả vào vị thủ thành đại nhân này đấy”.
Túy Cúc lừ mắt: “Thật là nói khoác không biết ngượng. Mau đi đi”.
“Tối nay ta lại đến dùng cơm cùng ngươi.”
“Không cho ngươi đến.”
Thấy Túy Cúc không phòng bị, Phiên Lộc khẽ véo một cái lên má nàng: “Thế thì ngươi qua ăn cơm với ta”.
Túy Cúc đang định nổi khùng, Phiên Lộc đã nhanh chân bước đi.
Sự kết hợp hoàn hảo giữa Trấn Bắc vương và
Bạch Sính Đình khiến chí khí quân sĩ ngày càng tăng, sau hội nghị quân
sự, trong lòng các tướng sĩ đã có mục tiêu rõ ràng, bước chân ra khỏi
trướng soái cũng nhẹ hơn vài phần.
Nhưng, họ
cũng hiểu rằng, chiến lược của Trấn Bắc vương và Bạch cô nương mạnh dạn
song vô cùng nguy hiểm, là nước cờ không được phép sai lầm.
Sau khi hội
nghị kết thúc, Sở Bắc Tiệp kéo ngay Sính Đình đang đi theo các tướng
lĩnh ra khỏi trướng: “Bạch đại quân sư lúc nãy thần uy là thế, sao không ở lại bên cạnh chủ soái mà đi đâu?”.
Sính Đình
quay đầu, cười đáp: “Vương gia đừng quên đã đánh cuộc với Sính Đình.
Sính Đình thắng rồi, trong mười ngày Vương gia không được chạm vào tay
Sính Đình”.
Ánh mắt bỗng lóe sáng, Sở Bắc Tiệp không hề do dự mà rút thanh Thần uy bảo kiếm ra,
đưa đến trước mặt Sính Đình: “Nàng chém bản vương mười kiếm, thay cho
hẹn ước mười ngày”.
Nhìn thấy
thanh kiếm sáng loáng, Sính Đình vội tra kiếm vào vỏ, cau mày đáp:
“Chiêu khổ nhục kế của Vương gia không được lòng người. Là Vương gia
chọc giận Sính Đình trước, hơn nữa Vương gia đã chuẩn bị cả bản đồ thành Thả Nhu, còn rắp tâm cố ý thử người ta. Nếu lúc nãy không nghĩ ra kế
sách, chẳng phải Vương gia làm Sính Đình hổ thẹn sao?”.
Sở Bắc Tiệp
hạ giọng: “Không phải là khổ nhục kế. Nàng ở ngay trước mắt ta, mà mười
ngày không được chạm vào tay nàng, như thế còn khó chịu hơn nhận mười
kiếm. Không gì sánh bằng nỗi khổ nhớ nhung. Bản vương bỏ cái khó chọn
cái dễ cũng là lẽ thường”. Khuôn mặt anh tuấn hoàn toàn nghiêm túc.
Sính Đình
nghe mà không nói được câu nào, bèn cúi xuống, hồi lâu giọng nói mới như gió thoảng qua tai: “Dù có bỏ qua cái hẹn mười ngày đó, Vương gia cũng
không thể lúc nào cũng nắm tay Sính Đình như thế”. Nghĩ lại, vẻ mặt Sính Đình vô cùng ấm ức: “Vương gia ép người quá đáng, bắt Sính Đình bỏ điều khoản đã định, không được, thù này Sính Đình nhất định phải báo”. Sóng
mắt nàng mênh mang, vừa ngọt ngào, vừa ai oán.
Nhìn dáng vẻ hoạt bát, dịu dàng của nàng, Sở Bắc Tiệp cười nói: “Nói cho bản vương biết nàng định đi đâu?”.
Nghe hỏi
đến, sắc mặt Sính Đình trở nên u ám, khẽ đáp: “Sính Đình phải tự đi gặp
Hoắc thần y. Túy Cúc…”. Sính Đình buồn bã thở dài, tròng mắt đỏ hoe.
Sở Bắc Tiệp cũng cảm thấy lòng mình thắt lại.
Sau khi hai
người gặp lại nhau, Sính Đình tránh không nhắc đến những gì nàng đã trải qua, dù thỉnh thoảng có