phân, đi bảy phân là tôi được
1m62 đó, sau bốn năm cũng lên được ba phân, hihi.
Lười biếng đi xuống dưới, ra đến ngoài đường, tôi đang định rút điện
thoại ra gọi taxi (đã bảo lười biếng mà, không muốn đi xe luôn, mà hôm
nay Tiểu Phần và Đình Phong đều phải đi học rồi) thì phát hiện ra mình
đã quyết định để cái máy trên giường sạc pin không mang đi mà quên không gọi luôn xe trước khi xuống.
Thật là đãng trí quá đi.
Tôi ngán ngẩm tự trách cái tính đãng trí của mình rồi (lại) lười biếng
quay người, định bụng đi vào chỗ bảo vệ nhờ gọi hộ. Chợt có một chiếc có một chiếc xe máy từ đâu lao đến…trước mặt tôi rồi dừng lại làm tôi giật thót cả mình. Đang tính mắng cho cái tên đó một trận, lúc này tôi mới
nhận ra đó là ai, Hạo Du.
_Đến đây làm gì? – tôi thực sự không muốn gặp lại anh ta.
_À, anh…ăn sáng ở gần đây, thấy em nên…
_Thôi, đang bận, không rảnh để nói chuyện phiếm với anh.
Tôi tỏ ra lạnh lùng hết mức. Tôi không biết ông trời vì lí do gì mà lại
để tôi gặp lại Hạo Du, nhưng tôi đã nói rồi, tôi không cần điều đó. Cuộc sống hiện tại của tôi rất yên ổn và hạnh phúc, tôi sợ…sẽ bị Hạo Du làm
xáo trộn.
_Em…nếu không thể xưng “em” với anh thì có thể xưng là “tôi”, đừng nói lạnh lùng với anh thế, được không?
_Thế nào cũng được, tôi cần vào kia, anh tránh ra đi.
Tôi nói rồi toan bỏ đi, bất ngờ, Hạo Du lại nắm lấy tay tôi.
_Gì vậy? – tôi xẵng giọng.
_Em đang định đi đâu đúng không, lên anh đưa đi.
Hạo Du nói với ánh mắt không thể nào chân thành và thiện chí hơn. Tôi
bất giác định gật đầu nhưng rồi lại lấy ngay được bình thản trên khuôn
mặt, tôi liền từ chối (mặc dù đúng thật là đang rất lười vào kia nhờ bảo vệ).
_Thôi, tôi tự đi được.
_Để anh đưa em đi, em thấy phiền gì sao?
_Không nhưng…
_Vậy lên xe anh đi, anh sẽ đi cẩn thận mà.
Vấn đề không phải là cẩn thận hay không cẩn thận, vấn đề là người vừa đề nghị đưa tôi đi kia là Hạo Du, là người tôi hoàn toàn không muốn dính
dáng đến (nữa).
_Anh rảnh đến thế? – tôi nghênh mặt.
_Chỉ là anh muốn đưa em đi. Em không mất gì mà, đúng không?
Nghe anh ta nói cũng đúng, tôi đúng là chẳng mất gì, lại đỡ phải vào kia nhờ vả, đỡ mất công đi taxi, có người đẩy xe đồ giúp cũng nên. Vậy cũng tốt.
_Thôi được, nếu anh thực sự MONG MUỐN. – tôi nhấn mạnh từ “mong muốn”.
_Tất nhiên là vậy rồi. – nhìn Hạo Du hớn hở luôn kìa – Để anh giúp em đội mũ nào.
_Khỏi.
Tôi cầm lấy cái mũ bảo hiểm, tự mình đội vào rồi lên ngồi sau xe Hạo Du, ngồi ngang, vì đang mặc váy mà. Sau khi hỏi tôi đã ổn chưa, Hạo Du mới
bắt đầu đi. Chiếc Nouvo LX nâu lướt êm ru trên đường, còn tôi ngồi sau
thì khá chật vật. Thứ nhất, tôi phải giữ váy. Thứ hai, tôi phải giữ cho
tim không loạn nhịp.
Thật là điên rồ khi tim tôi đang đập nhanh liên hồi vì Hạo Du!
Điên rồ hơn là mắt tôi không sao rời khỏi tấm lưng vững chắc ngay trước mặt đây.
Điên rồ hơn nữa là tay tôi đang “phải” bám vào eo anh ta!
Ừ, thì là tôi không muốn cố tình cố ý gì đâu, chỉ là không thể kiểm soát được hành vi của mình. Tại mùi thơm từ cơ thể Hạo Du cứ làm cho đầu óc
tôi mộng mị đi. Hương thơm quen thuộc nhưng vẫn hấp dẫn vô cùng. Trước
kia tôi ngủ chung giường với anh vẫn thường ngửi thấy. Cả tấm lưng rộng
lớn kia nữa, tôi đã từng được ôm, rất nhiều lần, hơi ấm lan tỏa từ đó,
có lẽ vẫn còn vương trên bàn tay tôi.
Bất giác, tôi đưa tay chạm vào lưng Hạo Du, xoa một đường ngang lưng.
Giờ tôi mới để ý, vai và lưng Hạo Du đã lớn hơn trước rất nhiều nhưng mà sao…lại gầy thế kia. Xương vai và lưng nhô hẳn lên, nhìn rõ qua tấm áo
thun mỏng. Dọc lưng là một đường xương sống, sờ vào thấy rõ. Trước kia
Hạo Du cũng không phải là béo gì nhưng lưng và vai anh khá đầy đặn, đâu
có lúc nào là sờ…toàn xương như vậy. không phải là vì không có ai chăm
sóc nên mới ra nông nỗi này đấy chứ.
Aizz…tôi điên rồi, anh ta gầy hay không có ai chăm sóc thì ảnh hưởng gì đến tôi nào, cũng chẳng liên quan luôn. Mặc kệ đi.
Thôi đưa tay đụng chạm người Hạo Du, ngồi không phía sau tôi lại bắt đầu suy nghĩ. Thì cũng bắt nguồn từ cái chữ “không ai chăm sóc” kia mà ra,
thì chuyện Tú Giang bỏ đi Mĩ đó, tôi vẫn không hiểu. Sau khi ra viện,
tôi với Đình Phong cùng chuyển luôn trường, lúc cùng Đình Phong đến kí
túc xá (giúp anh dọn đồ), tôi đã biết tin Tú Giang đi Mĩ, lại còn đúng
vào cái hôm Hạo Du đến tìm tôi nữa. Lúc đó, tôi đã vô cùng bất ngờ, thậm chí là rất sửng sốt khi biết chuyện đấy. Tú Giang đã đi mà không nói
với tôi một lời, cho dù đang giận tôi, à mà khi đó cô ấy đã tha thứ cho
tôi rồi mà. Nói gì thì nói, khi cô ấy bỏ đi như thế, tôi thấy rất buồn
và hối hận, còn thấy tiếc nữa, tôi đã “buông tha” cho Hạo Du rồi mà, cứ
tưởng hai người rồi sẽ được hạnh phúc bên nhau như mong muốn chứ. Thế là Tú Giang ra đi cũng bỏ Hạo Du ở lại luôn, tôi không thể hiểu được lí do của hai người nữa. Và nghĩ lại tiếng hét lên ai oán của Hạo Du và nét
mặt sững sờ của anh ta khi nhận được tờ đơn li hôn từ tôi, tôi bất giác
có một suy nghĩ (điên khùng) là Hạo Du đã bỏ Tú Giang để đến với tôi
(?!!). Tất nhiên là cái suy nghĩ (điên khùng) đấy cũng