XtGem Forum catalog
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3224493

Bình chọn: 8.5.00/10/2449 lượt.

g muốn nước mắt tuôn chảy cuốn đi hết những nỗi buồn, nỗi lo của tôi trong suốt khoảng thời gian phải kìm nén nó trong lòng. Tôi

đã dối lòng, cũng như đang tự lừa dối bản thân, thật sự là tôi nhớ Hạo

Du nhiều lắm, nhớ đến điên cuồng, nhớ đến nỗi trái tim cứ quặn lại mỗi

khi nghe ai nhắc đến anh, mỗi khi nhìn thấy đồ vật gì liên quan đến anh, nhớ vô cùng. Cho dù tôi đã cố gắng chối từ thứ tình cảm sai trái ấy

chảy dạt dào trong tim, tôi vẫn không ngừng nhớ đến anh ấy. Tôi đã dành

hẳn một năm, một năm để đưa tất cả những gì về anh vào một góc trong tim mang tên kỉ niệm. Đã chỉ còn là kỉ niệm cơ mà, cho dù tôi có nhớ anh

đến thế nào cũng quyết không đào bới nó lên cơ mà. Tại sao giờ đây, nỗi

nhớ đó lại làm tôi cảm thấy đau đớn đến vậy. Tất cả là tại Hạo Du, là

tại anh, tôi và thời gian đã phải cố gắng thế nào để thứ tình cảm đó

không sống dậy chứ, tất cả là tại anh, Hạo Du, anh sao quá đáng, sao tàn nhẫn thế hả, Hạo Du.

Đừng bắt tôi phải nhớ lại gì nữa, đau đớn lắm, sợ hãi lắm, cuộc sống bốn năm về trước có khác nào địa ngục không, tuy là địa ngục màu hồng, tuy

có những phút giây ngọt ngào lắm, hạnh phúc lắm. Tôi không cần, không

cần mà, tôi đã quên rồi, quên cả Hạo Du rồi. Bốn năm qua tôi đã sống một cuộc sống mà không có tên anh xuất hiện, cho dù là tôi dối lòng nhưng

tôi cũng chấp nhận chôn giấu tình cảm, cảm xúc của mình. Vậy mà giờ đây, tôi lại khóc rồi, tôi nhận ra mình đã không thể quên anh, dù chỉ là một chút. Đúng là tôi chỉ đang tự lừa dối mình thôi mà, vì sau khi nghe Hạo Du nói xong, thứ cảm xúc trào dâng cùng với sự ngạc nhiên chính là niềm hạnh phúc. Tôi đã kìm nén niềm hạnh phúc đấy một cách khổ sở, cố ép nó

ra khỏi tim sau chưa đầy một phút xuất hiện, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nó. Trong giây lát, à chỉ trong một khoảnh khắc thôi, tôi đã tin anh

mà, đã ước gì những gì anh nói là sự thật.

Thực ngốc nghếch làm sao, làm sao có thể là như vậy được chứ, Hạo Du sao có thể yêu tôi. Lừa dối, tôi không được phép tin, không được phép vui

khi nghe vậy. Vì thế tôi rất sợ, vô cùng sợ hãi, tôi sợ mình sẽ tin mất, tôi sợ mình sẽ yếu lòng…

Tôi sợ, và tôi trốn chạy hiện thực.

Tôi đã thầm nghĩ, tại sao tôi không được tin. Tất nhiên là không được

rồi, bên cạnh tôi bây giờ là ai chứ, “anh yêu” của tôi bây giờ là ai

chứ, là Hạo Du ư, nhầm rồi, là Đình Phong, anh ấy mới là người luôn ở

bên, yêu thương, chăm sóc, quan tâm tôi. Tôi sao có thể tin lời Hạo Du

được chứ, nếu tôi tin lời anh sẽ lại phải chịu đau khổ thôi. Nếu thấy

tôi thế này, Đình Phong chắc chắn sẽ buồn lắm, tôi không muốn làm anh

phải buồn, Đình Phong tốt với tôi như vậy, yêu tôi như vậy…

Mọi chuyện đã chấm dứt rồi, tất cả đã kết thúc, Hạo Du có lẽ sẽ không

làm phiền tôi nữa đâu, anh sẽ hiểu tôi đang sống bình yên và hạnh phúc

thế nào. Sẽ là như vậy thôi, việc tôi cần làm là quên hết mọi chuyện vừa xảy ra đi, quên cả việc Hạo Du đã “trở lại” đi. Coi như mọi thứ vẫn

không có gì thay đổi cả, tôi chưa gặp Hạo Du, cũng không nghe anh nói gì cả. Tôi phải coi mọi chuyện như chưa từng xảy ra, chỉ coi chúng như một giấc mơ, một cơn ác mộng.

Phải, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, sau khi tỉnh dậy tôi sẽ quên tất cả, quên tất đi ấy nhé, không được nhớ bất cứ điều gì.

Cơn ác mộng…sẽ qua nhanh thôi…

12.30 a.m

Mùi thức ăn thơm quá, mùi sườn nướng, thơm quá.

Bụng tôi đang réo kìa, đói quá đi mất thôi. Nhưng sao không mở mắt ra được, hic, đói!!!

_Vợ yêu, tỉnh đi, dậy ăn cơm thôi.

Ơ, tiếng Phong yêu.

_Vẫn ngủ say thế hả, vợ yêu, dậy thôi nào.

Ôi, mi mắt tôi nặng trĩu, Đình Phong đang lay tôi kìa, tôi phải mở mắt nhìn anh.

_A, tỉnh rồi hả, ngủ say quá đấy.

Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi mở mắt chính là nụ cười hiền ơi là

hiền của Đình Phong, dịu dàng nữa. Tôi khẽ đưa tay lên vuốt má anh, nói

giọng còn ngái ngủ:

_Phong Phong, sao anh lại ở đây?

“Cốp”

_Gì thế, hic, sao cốc đầu em. – tôi nhăn nhó đưa tay xoa đầu chỗ vừa bị Đình Phong gõ không thương tiếc, chu môi giận dỗi.

_Còn hỏi sao anh ở đây nữa, có biết anh lo cho em đến thế nào không?

_Lo cho em, sao phải lo cho em?

Tôi vừa hỏi xong đã thấy Đình Phong bặm môi có vẻ tức giận lắm, tay còn

nắm chặt giơ lên. Sợ bị anh cốc đầu lần nữa, tôi liền chui tọt vào trong chăn. Hic, Đình Phong bạo lực đáng sợ quá, tôi nói gì sao nào, hic.

_Còn hỏi nữa à. Em nhìn điện thoại xem, có bao nhiêu cuộc gọi của nhỡ của anh hả?

Nghe lời Đình Phong, tôi liền quờ tay lấy cái điện thoại, nheo nheo mắt

nhìn vào nó mà tá hỏa, hai lăm cuộc gọi nhỡ, hic, trong đó có hai tư

cuộc gọi là từ anh ấy, còn một cuộc là của…người không muốn nói đến. Còn chưa kể các tin nhắn.

_Bao nhiêu hả? – giọng Đình Phong vô cùng ghê gớm.

_Hai…hai tư. – tôi ló đầu ra, cười méo mó.

_Thế có còn muốn biết vì sao anh lo cho em, vì sao anh ở đây không hả?

_Dạ, không ạ.

Rồi bỗng dưng Đình Phong cười phá lên làm tôi giật cả mình.

_Làm gì mà cứ như sợ chồng ăn thịt thế hả. Dậy đi, chồng nấu bữa trưa rồi, có sườn nướng và cá viên chiên vợ thích đấy.

Thấy Đình Phong gọi vợ vợ chồng chồng là tôi yên tâm được r