ng
suốt những ngày tháng đau khổ đã qua… Nhưng sao em biết được, bây giờ,
sự thực là em đã không tin tôi… Tôi có thể ước một điều không, cho dù là không tin tôi, mong là trong lòng em vẫn còn một chỗ cho tôi, cho dù
chỉ là một góc khuất trong trái tim đầy vết thương của em (tôi mong Đình Phong đã làm lành chúng). Chỉ cần em còn giữ lại một chút tình yêu dành cho tôi, một chút, đủ để em thấy thương (hại) tôi, tôi chỉ ước thế
thôi, tôi sẽ cố để em tin, cố để em tin tấm lòng của tôi là thật.
Và…
Tôi đã nghĩ là…cho dù em có tin tôi, nếu người em chọn vẫn là Đình
Phong…, là người đã ở bên em (thay tôi) suốt bốn năm qua, tôi cũng thấy
yên lòng. Tôi đã nghĩ như thế, nhưng hình như…
_Cậu chủ, bà chủ đến thăm cậu.
Đang nằm nghĩ ngợi trên giường, bỗng nghe tiếng gọi của bác giúp việc, như bừng tỉnh, tôi vội ra khỏi giường, mở cửa ngay:
_Mẹ cháu đến ạ?
_Vâng, bà chủ lúc chiều có gọi điện đến hỏi cậu.
Tôi khẽ gật đầu bác rồi đóng cửa xuống, không biết mẹ tôi đến có việc
gì, bình thường (trước đây) tôi sống một mình, bố mẹ tôi chỉ đến “kiểm
tra” tôi một tháng vài lần, hôm nay tôi mới chuyển về chưa bao giờ mà đã đến thăm. Mà cũng có thể mẹ lo cho tôi, giờ bà đã thay đổi rồi mà.
Vừa đến cầu thang thì tôi thấy bà.
_Mẹ…
_Hạo Du, mẹ nghe nói sáng con nghỉ học, con sao thế?
Ra đúng là mẹ lo cho tôi thật.
_Dạ, hì, con hơi mệt nên nghỉ.
_Con mệt sao, con đã ăn chưa, đã uống thuốc chưa, mệt thế nào, để mẹ xem.
Mẹ tôi hỏi tôi rối rít, rồi chạy lên chỗ tôi, một tay sờ trán, một tay nắm tay tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
Nhìn mẹ như vậy, tôi vừa hạnh phúc vừa xúc động, vội nắm lấy tay bà.
_Mẹ, con không sao, con đỡ mệt rồi, cũng ăn rồi mẹ ạ.
_Vậy ạ, con làm mẹ lo quá, giờ sức khỏe của con không được tốt như
trước, đi đâu, làm gì cũng phải giữ gìn, nghe không. Mà hai mẹ con mình
lên phòng con nói chuyện nhé.
_Dạ vâng, con biết rồi ạ.
Tôi nói rồi để mẹ đi trước, mình theo sau. Rồi đến phòng, tôi mở cửa cho mẹ vào mà bảo bác giúp việc mang nước lên rồi mới vào. Tôi vừa ngồi
xuống giường, mẹ đã hỏi tôi.
_Sáng và chiều mẹ gọi, bác Liên đều bảo con không có nhà, con đi đâu à? – bác Liên là tên bác giúp việc của tôi.
_Ưm, vâng ạ. – tôi khẽ gật đầu.
_Không phải là…con đến tìm con bé đấy chứ.
Nghe mẹ nói, tôi cũng có chút ngạc nhiên, rồi mấy phút sau mới gật đầu.
Dù sao thì mẹ tôi cũng đã ủng hộ tôi rồi, và cũng chính là người đã cho
tôi biết địa chỉ nhà em.
_Con trở về căn nhà đó, có phải vì con chưa quên được con bé không?
_...Con…vâng ạ.
_Vậy chuyện con nói trước kia con yêu con bé là thật?
_Vâng, con thực sự đã rất yêu cô ấy, bây giờ cũng vẫn vậy. Con muốn tìm lại cô ấy để nói rõ tình cảm của mình.
_Nếu thực sự là thế, mẹ…có một điều muốn cho con biết. Tiểu Minh, con bé giờ đang sống ở…khu chung cư Đại Phát.
Chính vì biết địa chỉ của em nên hôm nay tôi mới cố tình đến xin nghỉ
học để đến chỗ em ở, gặp em, vì tôi không thể chờ đợi thêm được nữa
(thực ra đúng là sáng hôm nay dậy, toàn thân tôi đau ê ẩm, đầu cũng
choáng váng). Tôi ban đầu chỉ muốn được gặp em thôi, không ngờ còn có cơ hội đưa em đi mua sắm… Và, bất ngờ hơn, tôi đã nhìn thấy Đình Phong đi
ra từ đó.
_Vậy…con có gặp cô bé không?
_Dạ, có ạ. – tôi thật thà nói.
_Kể cho mẹ nghe.
_Thực ra hôm con chuyển về đây con đã gặp cô ấy rồi mẹ ạ. Con đã mời cô ấy vào nhà.
_Thật vậy sao? Thế con bé thái độ thế nào?
_Cô ấy…lạnh lùng lắm. Con cũng đã nói với cô ấy chuyện đấy…
_Thế con bé phản ứng sao? – mẹ tôi lại tiếp tục sốt sắng hỏi.
_Cô ấy tỏ vẻ rất sợ hãi, còn bảo con đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy.
Tôi nói rồi thở dài, mắt nhìn vào mẹ đầy sự bất lực. Nếu là trước kia,
tôi sẽ không bao giờ (có cơ hội) tâm sự với bố mẹ về những chuyện kiểu
như thế nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ tôi mới nhận ra, tôi…thiệt thòi
biết bao.
_Con bé nói thế thật sao?
_Vâng. – tôi buồn bã trả lời.
Bất ngờ mẹ tôi đưa tay nắm chặt tay tôi, mắt nhìn tôi vừa âu yếm vừa đầy sự cảm thông.
_Hạo Du, con đừng buồn. Mẹ hiểu tâm trạng của con bé, ai ở hoàn cảnh đấy cũng sẽ có thái độ tương tự thôi. Bốn năm rồi, Tiểu Minh không tin con
và không chấp nhận điều đấy cũng là điều dễ hiểu thôi.
_Mẹ ơi, cô ấy chắc là hận con lắm. – tôi khẽ rời tay bà, nói.
_Con đừng bỏ cuộc, tấm lòng của con là thật phải không, Hạo Du, rồi con bé sẽ hiểu thôi.
_Con cũng chỉ mong như vậy.
Tôi nói rồi cúi gằm mặt xuống đất. Thực ra, tôi đã vừa nói dối. Tôi thực ra…không chỉ mong như vậy. Đúng là hôm trước tôi chỉ cần có cơ hội giải thích cho Tiểu Minh nghe, là em đã hiểu lầm tôi, chứ tôi không mong
giành lại em từ tay Đình Phong nữa, em có vẻ rất hạnh phúc bên hắn ta
mà. Nhưng đến hôm nay tôi mới nhận ra, trái tim tôi không chịu chấp nhận đi theo con đường mà lí trí đã sắp đặt. Tôi quả thực không ngăn nổi
tình yêu em cứ trào dâng mãnh liệt trong lòng tôi, còn phải cố gắng lắm
mới có thể kiềm chế nổi đôi tay không ôm lấy em (tuy yêu và nhớ em lắm
nhưng tôi vẫn ý thức được em…không phải của tôi!!!). Sáng tay lúc đưa em đi, lúc em đưa tay chạm vào lưng tôi, tôi c