ồi. Tôi thở
phào một cái rồi bật dậy, khá lười biếng, đặt từng chân xuống đất. Rồi
đi theo anh ra đến bàn ăn rồi, tôi mới nhìn thấy mấy túi đồ chềnh ềnh
trên mặt bàn kia. Đi gần lại xem, tôi phát hiện ra đó là đống mĩ phẩm và đồ ăn tôi mua sáng nay, có cả mấy cái váy đây. Chắc là…ai đó đã mang
đến đây cho tôi, người mà ai cũng biết là ai đó.
Tôi vừa quay trở lại bàn ăn thì nghe thấy tiếng Đình Phong:
_Sáng vợ đi mua đồ hả, sao lại gửi hết ở dưới phòng bảo vệ… À, đợi đã,
có một thằng con trai nào đó đã gửi đồ cho vợ ở dưới phòng bảo vệ, vợ
định giải thích thế nào với chồng đây? – Đình Phong nhấn mạnh chữ
“thằng”.
Trước lời buộc tội (khiến tôi lạnh sống lưng) của Đình Phong, tôi chỉ
còn biết…bịa ra một câu chuyện (không lẽ nói thật, đó là điều không
thể!!!), mặt vẫn giữ vẻ vô tội, lại còn giả đò giận dỗi.
_Gì chứ, nghi ngờ em hả, thích chết không, nhân viên của siêu thị chứ
đâu, em mệt nên về nghỉ trước đấy, người ta mang đồ về tận nhà theo địa
chỉ em để lại.
_Thôi được, cứ cho là vậy đi, nhưng tại sao em không đến ĐP mà lại đến chỗ khác?
Đình Phong nói rồi chăm chăm nhìn vào mắt tôi, ánh mắt dò xét. Chết rồi, lần này biết nói thế nào đây.
_À à, thì…em, thì em thích thế, đi ĐP mãi rồi, muốn thay đổi tí.
_Ồ, ra thế.
Thấy Đình Phong gật gù, nhanh tay xới cơm cho tôi, tôi cứ ngỡ anh đã tin rồi mới tươi cười đã lấy bát cơm từ anh, trong đầu thở phào nhẹ nhõm.
Chợt, Đình Phong lại ngước lên nhìn tôi, lại là ánh mắt dò xét, hic.
_Gì…gì thế? – tôi không khỏi lo lắng. Đình Phong tuy rất ít khi giận tôi nhưng nếu mà đã giận thì…thật là ghê gớm. Anh mà biết tôi đi cùng Hạo
Du (nếu là người con trai khác cũng đã lo rồi, đây còn là…) thể nào cũng nổi giận, có khi còn đòi…chia tay, hic.
_Sao em mặc váy khi không đi cùng anh, còn là cái váy anh không thích nhất, không phải, cái váy anh GHÉT nhất.
Là ghét nhất cơ đấy, không phải là không thích nhất đâu, hic. May mà không phải vụ…tôi đi với trai.
_Hì, thôi mà, anh ngắm suốt rồi cũng phải cho người khác ngắm với chứ.
Tôi vừa nói vừa cười dụ dỗ. Đình Phong chắc cũng vì thế mà không nói thêm gì nữa.
_Anh ăn nhiều vào, dạo này thấy anh gầy hơn, vừa học vừa quản lí công ti chắc vất vả lắm. – tôi gắp thức ăn cho anh, vừa nói.
_Có vợ quan tâm thế này còn mệt gì nữa.
Nhìn Đình Phong hãnh diện nói, tôi…bất giác nghĩ đến Hạo Du, nghĩ đến
thân hình gày gò của anh ta. Nhưng rồi tôi gạt nó ra ngay khỏi đầu. Lại
tiếp thức ăn cho Đình Phong, tôi tiếp tục hỏi.
_Chiều nay anh có phải đi học không?
_Ừm, anh có.
_Chán nhỉ, em lại ở nhà một mình. – ỉu xìu, tôi nói.
_Hihi, nghe em nói kìa. Bình thường anh ở nhà, em có bao giờ cho anh sang phòng em đâu, giờ lại kêu chán.
_Hì hì, nhưng biết là anh ở nhà vẫn vui hơn chứ,
_Ừ, thế về anh qua phòng em luôn nhé, được không? Đi học không được gặp em, nhớ em lắm ý.
Nghe Đình Phong nói, tôi chỉ nhoẻn cười không nói gì, rồi lại tiếp tục
ăn. Nhưng quả thật, vẻ mặt vừa nãy của anh, tôi nhìn thấy mà chỉ muốn
thơm anh ngay một cái vào má.
Đình Phong đúng là dễ thương thật. Và tôi yêu anh nhiều nhiều lắm.
8 p.m
_Không, Hạo Du, chấm dứt tại đây đi, anh với tôi không còn quan hệ gì
nữa, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi hết yêu anh rồi, từ lâu
rồi, đừng làm phiền tôi nữa.
Lời nói như những con dao nhọn xuyên thủng trái tim tôi, đau đớn. Tiểu
Minh, em làm anh đau đớn lắm em biết không, anh đã cố gắng thế nào để
nói ra những lời đó, đến lúc nói rồi thì tim anh cũng như vỡ vụn ra, khó thở vô cùng, đã cố gắng lắm… Dường như, bốn năm qua, tôi chỉ chờ có
ngày hôm nay, chờ đến lúc có thể nói cho em nghe tình cảm của mình, tôi
biết em hận tôi, nhưng không ngờ lại đến mức thế này…
_Không, Hạo Du, chấm dứt tại đây đi, anh với tôi không còn quan hệ gì nữa, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi hết yêu anh rồi, từ lâu
rồi, đừng làm phiền tôi nữa.
Sự thực là tim tôi đến giờ vẫn đau, cứ nhớ lại những lời nói của Tiểu
Minh khi đó… Tiểu Minh không tin tôi, em không tin tôi, còn bảo tôi đừng xuất hiện trước mặt em. Em thật sự đã không còn yêu tôi nữa sao Tiểu
Minh, đừng nói với tôi như vậy, tôi đau lòng lắm.
Tôi biết, giờ đã quá muộn để nói ra lời yêu em, giá tôi có thể làm việc
đó từ bốn năm về trước, tôi biết, mọi chuyện đến nước này cũng hoàn toàn là do tôi, nếu trước kia lúc ở bên em, tôi biết trân trọng em, trân
trọng tình yêu của em, nếu tôi dám sống thật với tình yêu của mình…tất
cả mọi chuyện đã không tồi tệ đến mức này. Tôi không dám trách em, cũng
không có tư cách gì để trách em, vì chính tôi đã làm em phải đau khổ,
đến mức tự tử… Tôi là kẻ tồi tệ sao tôi dám trách em, nhưng… Bốn năm là
khoảng thời gian đủ để em quên tôi hoàn toàn sao, đủ để em quên đi những tình cảm mà em ấp ủ trong suốt khoảng thời gian cũng tương tự như thế
ư? Hay vì em hạnh phúc quá, nên chúng đã trở thành dĩ vãng cả rồi, em đã quên, mà có nhớ cũng không muốn nhắc lại nữa.
Tôi thực sự đã rất yêu em, và vẫn yêu em, tôi cũng phải chịu đựng khó
khăn đến thế nào để được giữ được tình yêu gần như vô vọng này tro