
i thắp nến sáng rực, ba người chúng tôi ngồi quây quanh
bàn.
Tôi nhìn Lý Nghiên nghiêm túc nói: “Mấy ngày trước ta đã đi
gặp công chúa, từ hôm nay trở đi, cô phải hoàn thành những yêu cầu của
ta trong thời gian ngắn nhất.”
Lý Nghiên gật đầu nói: “Xin được chỉ giáo.”
Tôi chỉ vào giá sách bên trái: “Bên này là Tôn Tử Binh Pháp, toàn văn tổng
cộng có 7,476 chữ, chia thành Thủy kế, Tác chiến, Mưu công, Quân hùng,
Binh thế, Hư thật, Quân tranh, Cửu biến, hành quân, Địa hình, Cửu địa,
Hỏa công, Dụng gian, tổng cộng mười ba thiên, ta muốn cô học thuộc tất
cả. Hôm nay những việc chúng ta làm chính là ‘Thủy kế’, chiến trường của cô là chốn hoàng cung thâm hiểm, cô sẽ phải tranh đấu với hoàng đế và
các mỹ nhân khác, trận chiến này tuy không có khói lửa nhưng nguy hiểm
đổ máu cũng sẽ không thua kém gì chiến tranh giữa quốc gia với quốc gia. Bệ hạ mười sáu tuổi đã lên ngôi, năm nay ba mươi sáu tuổi, chính là cái tuổi mà mọi thứ đều đã lên đến đỉnh điểm của một người đàn ông, văn tài võ công đều xuất sắc, hành sự vô cùng khó lường, có lúc lạnh lùng hà
khắc, có lúc lại tế nhị đa tình. Vương thái hậu mẫu thân của người trước khi gả cho tiên đế đã sinh một đứa con gái cho nhà họ Kim, đến bản thân thái hậu cũng không dám nhắc đến, nghe nói sau khi biết chuyện bệ hạ
vẫn tự mình đi tìm người chị cùng mẹ khác cha này rồi phong tên hiệu cho cô ta, bất chấp lời can gián của các đại thần.”
Lý Nghiên nhìn
chằm chằm vào từng cuốn sách thẻ tre trên giá, một lúc sau, chầm chậm và kiên định gật đầu: “Hoàng đế là kẻ thù mà ta muốn chinh phục, lại cũng
là đồng minh duy nhất mà ta có thể dựa dẫm, đây là cuộc tâm chiến giữa
nam và nữ tử. Ta từ trước đến giờ chưa có kinh nghiệm gần gũi đàn ông,
trong khi bệ hạ đã trải qua không ít, trong trận tâm chiến này, nếu ta
đánh mất trái tim mình tức là ta thua, phải không?”
Tôi khẽ thở
dài, chỉ vào giá sách bên phải: “Đây là Hoàng Đế Nội kinh, Tố nữ chân
kinh, Thập vần, Hợp âm dương phương, Thiên hạ chí đạo đàm.”
Lý
Nghiên ngạc nhiên hỏi: “Hoàng Đế Nội kinh hình như là điển tích y học,
mấy cuốn kia ta đều chưa bao giờ nghe đến, ta phải học cả y nữa sao?”
Tôi nói: “Lúc nhan sắc suy tàn cũng là tình yêu phai nhạt, chúng ta không
thể chống lại việc lão hóa, nhưng có thể cố sức để nó đến chậm hơn. Cuốn Hoàng Đế Nội kinh miêu tả chi tiết sinh lý của nữ giới, ngươi có thể
đọc để tham khảo cách điều dưỡng cơ thể mình. Nhưng chuyện quan trọng
hơn là…” Tôi hắng giọng, chăm chú nhìn xuống mặt bàn nói: “Chuyện quan
trọng hơn cả chính là, những sách còn lại đều giảng về… giảng về…” Hồng
cô từ đầu đến giờ vẫn ngồi yên lặng bên cạnh, mỉm cười nói thay tôi:
“Giảng về ‘thuật phòng the’, ‘đạo tiếp âm’”.
Tôi và Lý Nghiên đỏ ửng mặt, Lý Nghiên cũng nhìn xuống mặt bàn, lí nhí hỏi tôi: “Tiểu Ngọc, cô đọc rồi à?”
Tôi lúng túng đáp: “Đâu có.” Nghĩ đến thôi là tim đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
Thư tịch vốn là thứ rất hiếm, những cuốn này lại càng chẳng đâu bán. Hồng
cô tuy có nghe nói đến, bảo tôi đi tìm nhưng thật ra bản thân bà cũng
chưa bao giờ đọc, chỉ nói với tôi ở thành Trường An chắc chỉ có những
nhà vương hầu quý tộc mới thu thập mấy cuốn sách này. Tôi nghĩ lưu trữ
sách vở đầy đủ nhất không đâu hơn được cung đình, vạn bất đắc dĩ đành
phải đi tìm Hoắc Khứ Bệnh.
“Làm phiền ngươi giúp ta tìm một ít sách.” Tôi cúi đầu mắt nhìn chằm chằm vào chiếc chiếu đang ngồi.
Hoắc Khứ Bệnh nằm nghiêng người trên sạp, thờ ở hỏi: “Sách gì? Chắc không phải sách binh pháp nữa chứ?”
Tôi càng cúi gằm mặt nói lí nhí như tiếng muỗi vo ve: “Không phải.”
Hoắc Khứ Bệnh băn khoăn hỏi: “Hôm nay nàng làm sao thế? Có chuyện gì mà không thể thẳng thắn nói mau ra? Ậm ậm ừ ừ mãi.”
Tôi hít một hơi thật sâu, nói chậm rãi: “Là … là chuyện ấy… sách về… về chuyện nam nữ… nam nữ…”
“Cái gì?” Hoắc Khứ Bệnh giật mình bật dậy, sững sờ nhìn tôi. Đầu tôi vẫn cúi rất thấp, ánh mắt tập trung nhìn vào mặt chiếu, không dám lên tiếng
nữa, chỉ cảm thấy đến cổ cũng nóng hừng hực, chắc mặt mũi đã đỏ rực như
mây hồng rồi.
Hắn chợt nghiêng đầu cười rộ lên, vừa cười vừa nói: “Chuyện ấy? Chuyện ấy là chuyện gì? Ta nghe không hiểu nàng đang nói
gì. Nàng nói rõ ràng cụ thể xem nào.”
Tôi lập tức đứng dậy muốn bỏ đi: “Không tìm thì thôi!”
Hắn liền kéo tay áo tôi, cười hỏi: “Nàng tìm để mình đọc hay cho người khác đọc?”
Tôi không dám nhìn hắn, vẫn đưng quay lưng lại, cúi đầu nói: “Cho người khác đọc.”
Hắn bật cười nói: “Mấy quyển sách này chỉ e trong cung cũng là độc bản, đầu tiên phải tìm người sao chép, mấy ngày nữa ta sẽ mang sang cho nàng.
Nàng cũng đọc thử nhé, về sau cũng rất có ích, có chỗ nào không hiểu, ta có thể…” Hắn còn chưa dứt lời, tôi nghe được hắn đồng ý giúp liền giật
tay áo lại nhanh chóng rời đi.
Tôi và Lý Nghiên đều cúi đầu ngồi
im lặng, Hồng cô liếc nhìn rồi cười: “Hiếm khi thấy hai người lúng túng
thế này. Bình thường các muội hành sự luôn tinh minh trầm ổn, bây giờ
lại lúng túng đến nỗi một câu cũng không nói ra hồn. Lý Nghiên, đây mới
chỉ là bắt đầu, những việc cần phải làm vẫn còn rất