Đại Mạc Đao

Đại Mạc Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324925

Bình chọn: 9.00/10/492 lượt.

nói cởi mở, trong sáng và vòng tay ấm áp…”

Tôi tiếp lời: “Chúng ta không có nhà cửa mái ngói triền miên, nhưng có thể

ngắm nhìn trời đất giao nhau; chúng ta không có đường đi ngang dọc,

thẳng tắp, nhưng khi chúng ta muốn thì có thể phóng ngựa chạy dài mãi

mãi.”

“Trời đất rộng lớn, nhưng chúng ta chỉ muốn an cư lạc

nghiệp nuôi cừu ca hát trên mảnh đất của chính mình, Hán triều tại sao

lại không buông tha Lâu Lan, không buông tha chúng ta?”

“Lý

Nghiên, cô đọc ‘Đạo Đức Kinh’ chưa? Vạn vật sinh ắt có diệt, thiên hạ

không có gì là vĩnh hằng, từ ngày xửa ngày xưa chắc chắn chưa có Hán

triều, cũng chưa có Lâu Lan, nhưng một khi đã xuất hiện rồi, trải qua

rất nhiều năm, Lâu Lan và Hán triều đều sẽ lụi tàn, giống như Ân Thương

Chu vậy.”

“Ta không nói chuyện đạo lý sách vở với cô, ta chỉ muốn hỏi, nếu một người trẻ tuổi bị người khác sát hại, liệu cô có nói với

hắn là: ‘Ngươi bốn mươi tuổi không chết thì năm mươi tuổi sẽ chết, năm

mươi tuổi không chết thì sáu mươi tuổi sẽ chết, dù gì thì ngươi cũng

phải chết, kẻ sát hại ngươi sớm muộn gì cũng sẽ chết. Đằng nào cũng thế

thì hiện tại hắn bị giết chết cũng có làm sao, việc gì phải phản kháng?’ không?”

“Trang Tử là một nhà hiền triết rất được người Hán chúng ta tôn kính, từng kể một chuyện thế này: “Người có biết con bọ ngựa

không? Bọ ngựa tức giận giương càng ra chắn xe thì bị đè bẹp, không hiểu biết thì không thể làm được.’ Ý là khuyên răn người ta từ bỏ những hành động không thích hợp với bản thân, hành sự tùy theo tình thế.”

“Ta rất ngưỡng mộ con bọ ngựa ấy, đối mặt với xe lớn không chút mảy may sợ

hãi. Lâu Lan nằm ở giữa đại mạc, là nơi chật hẹp nhỏ bé, không thể so bì với lãnh thổ rộng lớn và đất đai phì nhiêu của Hán triều, nhưng nếu có

cỗ xe muốn lao tới đè bẹp bọn ta, bọn ta cũng chỉ có thể làm bọ ngựa kia thôi.”

Tôi xoay người sang nhìn Lý Nghiên, ánh mắt nàng ta không có chút ngập ngừng, kiên định nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi chậm rãi nói: “Ta rất ngưỡng mộ cô.”

“Ta cần sự giúp đỡ của cô hơn.”

“Thật ra dù ta có giúp hay không, cô cũng sẽ vào được cung thôi. Trước đây có lẽ chưa có cách, nhưng giờ cô đã mạo hiểm xuất hiện trước mặt công

chúa, công chúa ắt sẽ không để phí hoài dung mạo xinh đẹp này.”

“Con đường dựa vào công chúa là do cô mạo hiểm tạo ra, ta đâu phải kẻ vong

ơn bội nghĩa? Hơn nữa, cô có thể khiến ta tiến cung với tư thế hoàn mỹ

nhất.”

Tôi trầm mặc một lúc, cuối cùng đưa ra quyết định: “Ta sẽ

cố hết sức mình, nhưng những chuyện về sau này, tha thứ cho ta bất lực,

thậm chí đầu óc ta hoàn toàn mờ mịt, cô có thể làm gì? Giả sử muốn ám

sát hoàng đế, tạm không nói đến khả năng thành công, ám sát được thì đã

làm sao? Vệ hoàng hậu làm chủ hậu cung, đã có một con, Vệ đại tướng quân nắm giữ trọng binh, Vệ tướng quân và ba người con, một nhà họ Vệ đã có

bốn hầu tước, lại còn tỷ phu của Vệ hoàng hậu là Công Tôn Hạ, muội phu

là Trần Chưởng, đều là trọng thần trong triều, một hoàng đế ra đi, lại

có một hoàng đế khác đản sinh, cũng chẳng thể nào cản bước chân mở rộng

về phía Tây của Hán triều. Thêm nữa, nếu có ám sát hoàng đế, không cần

biết có thành công hay không, thì huynh đệ cô và cả ta, thậm chí hết

thảy tỷ muội phường hát này cũng đều vì cô mà mất mạng.”



Nghiên bật cười ngọt ngào: “Ta sẽ không làm thế đâu, ta không biết chút

võ công nào, cách đó quá ngu ngốc, cũng không phải kế lâu dài. Vì sao cô chịu giúp ta tiến cung?”

Tôi nghĩ một lúc, nghĩ đến Cửu gia,

trong đầu thoáng hiện lên những ý nghĩ mơ mơ hồ hồ, cuối cùng chỉ nhún

vai: “Không biết nữa, đại khái là vì thương xót cô.”

Lời tôi nói

còn có một hàm ý nữa, Lý Nghiên hiển nhiên đã lý giải thành tôi ủng hộ

hành vi của nàng ta, ánh mắt rươm rướm lệ, nàng ta cầm tay tôi, im lặng

một lúc lâu, cuối cùng mới lấy được giọng khẽ nói: “Tâm tư của ta từ

trước đến giờ chưa bao giờ dám kể cho ai cả, đây là lần đầu tiên ta cảm

thấy dễ chịu thế này.”

Tôi liếc về phía phòng của Lý Diên Niên rỗi bĩu môi cười hỏi: “Ca ca của cô và Phương Như đang chơi trò gì thế?’

Lý Nghiên hơi nghiêng đầu lắng nghe tiếng đàn của ca ca, dí dỏm mỉm cười,

trông vô cùng xinh đẹp kiều diễm đến nỗi khiến tôi ngây người: “Đều là

tai họa do cô tạo ra cả, giao cho ca ca biên soạn ca khúc mới, dạy cho

Phương Như hát, đoán chừng bây giờ huynh ấy đang dạy cho Phương Như thâm ý của ca khúc kia rồi!”

Tôi đờ mặt ngơ ngác, không nói được gì,

xoay người nói: “Ta về ăn cơm đây.” Lý Nghiên theo tôi ra khỏi cửa, rồi

rón ra rón rén đi về phía phòng Lý Diên Niên lén nhìn ngó xung quanh,

đoạn quay lại vẫy tay ý bảo tôi cũng qua xem. Tôi lắc lắc đầu, làm bộ

như đang nhoẻn miệng cười đánh đàn, rồi lại lắc la lắc lư, nét mặt như

thể đang đắm chìm trong tiếng sáo, vừa cười vừa bước ra ngoài.

Tôi bước vào phòng Hồng cô, thấy tỳ nữ đã dọn sẵn bát cơm và bát đũa ra.

Hồng cô nhìn thấy tôi liền mắng: “Làm gì vậy? Muội mà còn không vác mặt

đến đây ta sẽ tự mình ăn trước đấy, cho muội ăn cơm thừa.”

Tôi vừa rửa tay vừa nói: “Nói chuyện với Lý Nghiên nãy giờ, có hơi dây dưa.”

Hông cô hơi nghiêng đầ


Pair of Vintage Old School Fru