
Lưu Triệt trong cơn giận liền phái thích khách đi ám
sát quốc vương Lâu Lan năm đó.
Lâu Lan bị ép giữa Hung Nô và Hán
triều, tiến thoái lưỡng nan. Lúc hoàng đế Hán triều tức giận thì người
dân Lâu Lan chịu cảnh lầm than, lúc Thiền vương Hung Nô tức giận thì Lâu Lan cũng phải đứng mũi chịu sào, thậm chí vì muốn cầu cho quốc thái dân an mà phải cắn răng đưa hai hoàng tử, một người đến Đại Hán, một người
đến Hung Nô để làm con tin.
Các quốc gia Tây Vực khác cũng không
khá hơn là bao, phải cẩn thận lợi dụng những kẽ hở giữa Hán triều và
Hung Nô để cầu tồn, chỉ cần sơ sểnh một bước bất cẩn là rước họa vong
nước diệt quốc ngay.
Lúc Cửu gia kể chuyện này, tuy có vẻ bái
phục sự hùng dũng và hành xử quyết đoán của đương kim hoàng đế, nhưng
ánh mắt lại chan chứa nét thương xót đồng tình với các tiểu quốc Tây
Vực.
Tôi chăm chú nhìn vào mắt Lý Nghiên hỏi: “Cô muốn làm gì?
Đúng là cô có dung mạo của Bao Tự, nhưng đương kim hoàng đế không phải
là Chu U Vương.”
Lý Nghiên nói: “Ta hiểu, nhưng ta từ lúc sinh ra đã mang trong mình nỗi thống hận Hán triều của mẫu thân. Vì chủ nhân
của mẫu thân cự tuyệt yêu cầu vô lễ của sứ giả nhà Hán, hắn liền tra tấn ngược đãi chủ nhân của mẫu thân, cũng chính là người cha ruột mà ta
chưa bao giờ gặp mặt đến chết. Mẫu thân khi ấy mới mang thai một tháng,
bụng vẫn chưa lộ rõ, lại là người Hán cho nên thoát chết. Sau khi bỏ
chạy thì gặp được phụ thân, lúc ấy đang ngao du ở Tây Vực để học vũ khúc Tây Vực, được phụ thân cứu về rồi lấy làm vợ kế. Lúc ta còn nhỏ, mẫu
thân thường đưa ta về Tây Vực tế bái cha, mẫu thân ở giữa sa mạc Bạch
Long Đôi chỉ vào đủ chỗ khác nhau, nói cho ta đó là chỗ cha ta bị quất
đánh, kia là chỗ cha ta bị chôn sống, cha ta chết dần ra sao. Mẫu thân
vĩnh viễn không thể quên được hình ảnh thân thể cha ta cháy nắng kho
quắt lại vì bị người Hán chôn vùi ở giữa sa mạc, người vốn là công tử
tuấn tú nhanh nhẹn mà cuối cùng cơ thể co rúm lại nhăn nheo như trẻ sơ
sinh. Mẫu thân miêu tả tỉ mỉ khiến ta dường như đang thật sự chứng kiến
cảnh đó, đêm nào ta cũng gặp ác mộng khóc ầm lên choàng tỉnh, mẫu thân
cười nói đây chính là nỗi căm hận của cha ta. Hàng năm ta đều quay lại
thăm Lâu Lan, mẫu thân không cho phép ta quên bất cứ điều gì.” Trong mắt Lý Nghiên đã rớm lệ nhưng miệng vẫn cố mỉm cười.
Tôi nói: “Đừng cười nữa, đừng cười nữa mà.”
“Mẫu thân không cho phép ta khóc, không được khóc, mẫu thân nói nước mắt
không cứu giúp được ta, ta chỉ được cười, không được khóc.” Lý Nghiêng
ngẩng đầu lên, mỉm cười nói.
Tôi hỏi: “Lý sư phụ biết thân phận của ngươi không?”
“Lúc mẫu thân về với phụ thân, nhị ca vẫn chưa nhớ được gì, chuyện gì cũng
không biết, mẫu thân đem tất cả áy náy trong lòng bù đắp cho nhị ca, cho nên tuy nhị ca biết mình không phải con đẻ của mẫu thân nhưng vẫn coi
mẫu thân là mẹ ruột của mình. Đại ca lúc đó đã hiểu chuyện, biết ta
không phải con đẻ phụ thân nhưng không biết chuyện khác, đến phụ thân
cũng không biết, người chưa bao giờ hỏi chuyện quá khứ.” Lúc Lý Nghiên
cúi đầu xuống, ánh mắt đã bình tĩnh trong sáng trở lại.
Tôi đứng
dậy chậm rãi đi đi lại lại trong phòng, tâm trạng phức tạp, tôi phải làm sao? Chúng tôi đều ôm mối hận, nhưng phụ thân của tôi thì muốn tôi phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc, còn mẫu thân của Lý Nghiên lại chỉ muốn
nàng phải báo thù.
Ngoài phòng tiếng đàn cầm và sáo trúc vẫn lúc hỏi lúc đáp, niềm hoan hỉ âm thầm lưu động trong khúc nhạc.
Mặt trời sắp lặn, đã đến lúc đàn chim yến bay về tổ, từng đôi từng đôi uyển chuyển nhẹ nhàng lướt qua bầu trời xanh lam thăm thẳm kia, lưu lại vài
tiếng hót khoan khoái vui vẻ.
Tôi tựa vào khung cửa sổ, ngắm nhìn trời xanh, từ tốn nói: “Lý Nghiên, ta thấy cách thông minh nhất chính
là quên hết thảy mọi chuyện đi. Mẫu thân là mẫu thân, bà ấy không thể
báo thù được thì cũng không thể đem mối hận ấy giao lại cho cô, bà ấy
không phải là bà mẹ tốt, bà ấy không thể vì vết thương trong lòng mà làm khổ cô, nếu cha ruột cô là người thực sự xứng đáng cho nữ tử gửi lòng,
vậy thì ông ấy sẽ chỉ chúc phúc cho cô, chứ không phải khiến cô đau khổ
giãy giụa trong thù hận. Nếu cô chọn phục thù thì cuộc đời này của cô
chưa bắt đầu đã kết thúc rồi, vì người mà cô hận là thiên tử Hán triều,
là toàn thiên hạ của nhà Hán, cô sẽ không thể nào có được hạnh phúc
nữa”.
Lý Nghiên lẩm bẩm nói: “Chưa bắt đầu mà đã kết thúc rồi ư?” Trầm lặng một hồi lâu, nàng ta lại ôn nhu mà kiên định nói: “Đa tạ cô,
Kim Ngọc, nhưng ta làm điều đó không chỉ vì thù hận, ta là con gái Lâu
Lan, ta còn có tình yêu dành cho Lâu Lan nữa.” Cô đứng dậy đi tới bên
cạnh tôi, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Không giống cảnh sắc Tây Vực, nhưng vẫn rất đẹp.” Tôi gật đầu.
“Kim Ngọc, ta tự nhận mình là một người
Lâu Lan kiêu ngạo. Chỗ chúng ta lúc hoàng hôn tuy không có chim yến kết
đôi bay lượn, nhưng lại có đàn dê, cừu quay về nhà; mảnh đất của chúng
ta không phồn hoa như Hán triều, nhưng chúng ta vẫn đốt lửa trại bên
sông Khổng Tước quây quần ca hát; chúng ta không có lễ nghĩa của Hán
triều, nhưng có tiếng cười