
liễn huyết lên bàn thờ, rồi
vái một vái bước giật lùi ra sau. Ta bước lên theo sau Già Dư, quỳ xuống lạy ba lạy, rồi bắt chước Già Dư, giơ ngón tay trỏ và ngón giữa quệt
máu gà trong liễn bôi lên mặt từng vệt dài như hóa trang lên sân khấu.
Tiết gà rất nóng, má ta ngứa ran. Máu một con gà có thể bôi đủ hai khuôn mặt, còn thừa thì bôi hai tay. Lúc này, mặt ta và mặt Già Dư đều đỏ như mặt sư tổ. Vì sao phải bôi máu gà lên mặt? Vì phải bảo đảm bọn ta với
sư tổ là một, cũng là để bọn tà ma quỉ quái biết rằng, bọn ta là đệ tử
của sư tổ Cao Đào, khi thi hành án, bọn ta không phải là con người, mà
là thần linh, là phép nước. Rửa tay xong xuôi, ta và Già Dư ngồi yên vị
trên ghế băng, đợi lệnh vào cung.
Mặt trời vừa nhô lên, lũ quạ đã kêu ầm ĩ trên cây hòa cổ thụ giữa sân. Từ nhà lao dành cho trọng án có
tiếng gào khóc của một nữ tử tù phạm tội mưu sát chồng. Mỗi ngày khóc
một lần, khóc trời khóc đất khóc con, tâm trí đã không bình thường. Bố
tụi bay còn trẻ, ngồi một lúc đã cảm thấy ngứa ngáy không yên. Nhìn trộm sang Già Dư, ngồi yên như bụt. Bố tụi bay bắt chước Già Dư, bình tâm
tĩnh khí, ổn định tinh thần. Máu gà trên mặt đã khô, cồm cộm, màu sắc
như quả sơn tra bọc đường. Ta có cảm giác như bị bó chặt trong lần áo
giáp và mặt nạ, trong lòng tự nhiên đâm hoảng, như cùng Già Dư đi trong
đường hầm tối tăm, đi miết không tìm được lối ra. Ngục Aùp Tư Lang Trung Tào đại nhân dẫn bọn ta đến trước hai cỗ kiệu nhỏ có rèm xanh, ra hiệu bọn ta lên kiệu. Được trọng vọng bất ngờ, bố tụi
bay sợ tái mặt. Cho đến khi ấy, bố tụi bay chưa được ngồi kiệu lần nào!
Nhìn sang Già Dư, thấy Già cũng đang đứng như trời trồng, miệng há hốc,
không hiểu định khóc hay muốn hắt hơi. Một công công cằm nhẵn thín đứng
bên kiệu, cất giọng the thé bảo bọn ta:
- Sao đấy? Chê kiệu nhỏ phải không?
Ta và Già Dư vẫn không dám lên kiệu, đưa mắt nhìn Tào đại nhân. Tào đại nhân nói:
- Không phải là trọng vọng bọn ngươi, mà sợ điều tiếng thị phi! Lên kiệu mau, còn đứng đực ra đấy làm gì? Đúng là…
Bốn phu kiệu đều là thái giám cằm nhẵn thín, đứng trước và sau kiệu, hai
tay khoang trước ngực, thái độ khinh người ra mặt. Bị khinh rẻ, ta bạo
dạn hẳn lên. Bọn thái giám thối tha, đ. bà các người, hôm nay ông nhờ
tên Mọt mà được ngồi kiệu! Ta bước lên hai bước, vén rèm chui vào. Già
Dư cũng lên kiệu dành cho Già.
Kiệu rời mặt đất, ngất ngưởng tiến lên. bố tụi bay nghe rõ tên thái giám khiêng kiệu rủa khẽ:
- Thằng đao phủ uống no máu người, nặng như cối đá!
Thường ngày hắn khiêng các nương nương hoặc phi tần, nằm mơ cũng không nghĩ
rằng phải khiêng một đao phủ. Bố tụi bay phởn quá, cố ý cựa quậy, khiến
bọn thái giám khiêng kiệu bước loạng choạng. Kiệu chưa ra khỏi sân Bộ
Hình, chợt có tiếng dì Uùt gọi to:
- Già ơi, Già! Già quên “Đai Diêm vương” đây này!
Bo tụi bay như có tiếng sét đánh trong đầu, mắt nảy đom đóm, mồ hôi nhỏ
giọt. Ta lăn ra khỏi kiệu, đón lấy “Đai Diêm vương” từ tay dì Uùt, một
cảm giác khó tả, không thể nói thành lời. Già Dư cũng đã ra khỏi kiệu,
trên mặt cũng đầm đìa mồ hôi, hai chân tranh trưởng. Nếu không có dì Uùt chắc chắn vạ tày đình! Tào đại nhân chửi:
- Đ. mẹ các ngươi! Làm quan quên triện, thợ may quên kéo!
Bố tụi bay vốn định nhấm nháp cái thú được ngồi kiệu, nhưng để xảy ra
chuyện này nên mất hứng, ngồi thu lu một góc như con khỉ, không dám trêu chọc bọn thái giám phu kiệu nữa.
Không rõ đi được bao lâu thì
nghe một tiếng “kịch”, kiệu dừng. Đầu óc quay cuồng, ta chui ra, ngước
nhìn lầu son gác tía hoa cả mắt! Ta lom khom theo sau Già Dư, tay bê
“Đai Diêm vương”, Già Dư đi theo viên thái giám, vào cung. Rẽ ngang rẽ
dọc năm lần bảy lượt mới đến một sân rộng. Trên sân là một đám toàn
những cằm nhẵn thín, mặc quần áo màu lông lạc đà, đội mũ quả dưa màu
đen. Tên Mọt ăn trộm súng đã bị trói vào một chiếc cột. Đó là một chàng
trai tuấn tú, nho nhã, thoạt nhìn như cô gái. Đôi mắt tuyệt đẹp: Hai mí, lông mi cong vút, nhãn cầu long lanh như có nước, đen láy như quả nho
chín. Thật đáng tiếc, bố tụi bay nghĩ, đáng tiếc cho một chàng trai đẹp
đẽ như thế mà bị thiến đi bộ tam sự, đưa vào cung làm thái giám! Bố mẹ
hắn không tiếc con mình hay sao?
Một khán đài tạm thời được dựng
lên trước cột hành hình, khoảng giữa kê một dãy ghế tựa chạm trổ, bằng
gỗ đàn hương. Chiếc ghế chính giữa to rộng hơn những chiếc khác, trải
đệm màu vàng thêu rồng phượng, chắc hẳn là ghế của đức Kim thượng. Bố
tụi bay còn trông thấy Vương đại nhân Bộ Hình ta, Thị Lang Thiết đại
nhân, lại còn không biết bao nhiêu là quan viên, chóp mũ gắn kim cương
có, gắn san hô có, tất cả đứng nghiêm, tay buông thõng, không một tiếng
ho. Khung cảnh trong cung quả thật khác thường, yên lặng, yên lặng tới
mức bố tụi bay tim đập loạn xạ. Chỉ lũ chim sẽ đậu dưới mái ngói lưu ly
là không cần biết trời cao đấy dày, cứ chiêm chiếp mà kêu, cứ gọi nhau í ới. Đột nhiên, một thái giám tóc trắng như cước, nét mặt hồng hào đứng
trên khán đài từ lâu, dài giọng hô:
- Hoàng thượng giá lâm…
Cả một mảng mũ xanh trước khán đài đột nhiên lún t