Snack's 1967
Đàn Hương Hình

Đàn Hương Hình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324763

Bình chọn: 7.00/10/476 lượt.

u nổi, mà Tri huyện Tiền Đinh cũng không cứu nổi

cha con. Con trai của ta, giờ đây là lúc cha con ta xuất đầu lộ diện. Bố con vốn định rửa tay gác kiếm, ẩn tính mai danh, chết già ở nơi thôn dã này, nhưng ông trời không chịu. Sáng nay, đôi tay này đột nhiên nóng

ran, ta hiểu rằng, công việc của ta vẫn chưa xong. Đây là ý trời, không

cách nào tránh né. Con dâu này, con khóc cũng không ích gì, hận cũng

không ích gì, ta chịu ơn trời biển của đương kim Hoàng Thái Hậu, không

nhúng tay vào thì có lỗi với triều đình! Ta không giết cha con thì người khác giết! Để cái bọn bất thành nhân dạng giết ông ấy, chẳng thà để ta

giết còn hơn! Người ta có câu: “Thân này ví xẻ làm ba”, ta sẽ trổ tài,

để ông ấy chết một cái chết oanh liệt, sử sách lưu danh. Con trai của

ta, cha cũng muốn giúp con có nghề chính đáng, để hàng xóm láng giềng mở mắt ra! Họ chẳng rất khinh thường con đấy sao? Vậy được, ta phải cho họ hiểu rằng, đao phủ cũng là một nghề. Nghề này, người đứng đắn không

làm, kẻ lười nhác không làm nổi! Nghề này đại biểu cho tinh khí thần của triều đình. Nghề này mà phát triển, thì triều đình hưng thịnh; nghề này tiêu điều thì khí số của triều đình cũng hết! Con trai, nhân lúc kiệu

của quan lớn Tiền chưa đến, cha nói đôi điều về việc nhà mình, hôm nay

không nói, chỉ sợ sau này không còn dịp nào để nói nữa.

Năm bố con mười tuổi, ông nội con bị dịch tả. Sáng mắc, trưa chết. Năm đó ở Cao Mật sáng nào cũng có người chết, nhà nào cũng có tiếng khóc. Hàng

xóm không đỡ đần được nhau, nhà nào có người chết, nhà ấy chôn cất lấy.

Ta và bà nội con, nói vầy hơi khó nghe, lôi ông ra bãi tha ma như lôi

một con chó chết, đắp điếm qua quít cho xong. Ta và bà nội vừa quay

lưng, một đàn chó hoang đã xông tới, chỉ bới vài cái đã lôi được xác ông lên. Ta nhặt gạch vỡ xông tới định liều mạng, chúng giương những cặp

mắt đỏ ngầu, nhe hàm răng trắng nhởn, chĩa vào ta mà sủa. Chúng ăn thịt

người chết, béo mẫm, cơ bắp cuồn cuộn, con nào cũng khỏe và dữ như hổ.

Bà nội ngăn ta, bảo:

- Con ơi, đâu chỉ riêng cha con, đành để chúng ăn thôi!

Ta biết, một người đánh không lại cả đàn chó dại, đành đứng đấy mà nhìn lũ chó, miếng thứ nhất xé tan quần áo ông nội con, miếng thứ hai xơi gọn

da thịt, miếng thứ ba chén sạch ruột gan tim phổi, miếng thứ tư nhai

xương rau ráu.

Sau đó năm năm, vùng Cao Mật lại phát sinh bệnh thương hàn, bà nội con sáng bị, trưa tắt thở. Lần này, ta đặt xác bà nội giữa đống rơm, châm lửa đốt. Từ đó, bố con cơ khổ lênh đênh

không nơi nương tựa, ban ngày chiếc gậy cùng cái muỗng, xin ăn từng nhà. Tối đến rúc vào đống cỏ, chui vào bầu lò, tiện đâu ngủ đấy. Khi đó, ăn

mày trẻ con như ta có hàng đàn, xin được miếng ăn đâu có dễ! Có hôm gõ

cửa hơn trăm nhà mà không kiếm nổi mẩu dưa héo. Chết đói đến nơi, bố con chợ nhớ bà nội con lúc sinh thời có lần nói rằng, bà có người anh em họ làm công sai ở một phủ lớn ngoài kinh thành, cuộc sống không đến nỗi,

thường gửi tiền cho bà. Vậy là bố con quyết định lên kinh đô tìm ông ta.

Dọc đường xin ăn, đôi khi phụ giúp thiên hạ làm vài việc vặt, cứ như vậy

khi đi khi nghỉ, bữa đói bữa no, rồi cũng đến được kinh đô. Bố con theo

bọn buôn rượu, vào Bắc Kinh bằng cổng Sùng Văn. Nhớ mang máng bà nội nói ông ta là lính ở đại đường Bộ Hình, bèn hỏi thăm đường đến Lục Bộ Khẩu, rồi tìm đến Bộ Hình. Hai ông kính vai hùm lưng gấu đứng gác ngoài cổng. Bố con lân la lại gần, liền bị một ông dùng sống dao gạt bắn đến hơn

một trượng. Trăm núi nghìn sông mới đến được đây, tất nhiên không thể bỏ cuộc, bèn suốt ngày lượn lờ ngoài cổng Bộ Hình. Phố Bộ Hình hai bên có

mấy nhà hàng, nào là “Tụ Tiêu Lâu”, nào là “Hiền Nhân Cư”, đều rất đàng

hoàng, khách khứa nhộn nhịp, giờ cao điểm, ngựa xe xếp hàng chật cứng

hai bên đường, mùi thức ăn tỏa dài theo phố, thơm điếc mũi! Cũng có mấy

quán nhỏ bán điểm tâm: Bánh bao, thịt nướng, bánh xèo, óc đậu… Không

nghĩ rằng trong thành Bắc Kinh lại có nhiều món ăn ngon đến thế, chẳng

trách ai cũng muốn về Bắc Kinh. Bố con chịu khổ từ tấm bé, biết tìm việc mà làm, thường giúp những người làm công trong nhà hàng một số việc

vặt, đổi lấy bát cơm ăn. Bắc Kinh đất rộng người đông, xin ăn dễ hơn ở

Cao Mật. Những ông chủ giàu có thường gọi rất nhiều món, nhưng chỉ đụng

đũa đôi chút rồi bỏ, không ăn. Cơm thừa canh cặn cũng đủ bố con no bụng. No rồi, tìm nơi chân tường khuất gió đánh một giấc. Dưới nắng ấm, bố

cảm nhận được gân cốt mình đang lớn lên, năm sau bố con đã cao hơn năm

trước một cái đầu, chẳng khác cây lúa gặp mưa xuân!

Giữa lúc bố con đang thỏa mãn với cuộc sống vô tư của một anh chàng hành

khất thì đột nhiên tình thế thay đổi hẳn: Một lũ ăn mày đánh bố gần

chết. Cầm đầu bọn chúng là tên Chột, hắn hỏng một mắt, con mắt còn lại

sáng lạ lùng, vết sẹo chém bằng dao chạy dài trên mặt, trông phát khiếp! Hắn nói:

- Thằng súc sinh, mày chui ra từ xó xỉnh

nào mà dám khua khoắng trên địa bàn của ông? Còn trông thấy mày lảng

vảng ở phố này, ông sẽ đánh què cái chân chó của mày, sẽ móc đuôi hai

con mắt chó của mày!

Nửa đêm, bố con gắng gượng mã