
mắt ông lớn càng long lanh, càng diễm
tình. Ông lớn vòng tay chào các vị hương thân, chào cả công chúng. Ông
không nói gì, chỉ mỉm cười, nụ cười đầy quyến rũ. Mi Nương cảm thấy ánh
mắt ông lớn dừng lại một thoáng trên mặt mình, cái dừng như cố ý, khiến
nàng như mê đi, mất hết cảm giác. Tất cả những gì trong người, dịch thể, nước mắt, nước mũi, mồ hôi, tiết dịch, xương cốt đều tan ra nước. Nàng
cảm thấy mình nhẹ như chiếc lông tơ bay lên trời xanh, như trong mơ, như làn gió.
Lúc này, từ gian phòng phía đông, nơi quần chúng sợ vỡ
mật mỗi khi nhắc đến, hai tên công sai dẫn Tôn Bính thân hình cao lớn,
mặt sắt đen sì, vào sân. Mặt Tôn Bính hơi bị phù, trên cổ có mấy vết
thương màu đỏ, nhưng tinh thần thì rất ổn, hình như ông đang tự động
viên. Khi ông đứng sánh vai với quan huyện, dân chúng bất giác sinh lòng nể trọng ông. Dù rằng ăn mặc, khí sắc ông không bằng quan huyện, nhưng
bộ râu trước ngực ông quả thực phi phàm. Râu ông hình như rậm hơn, hơi
rối và không mượt như râu quan huyện, dù vậy cũng đáng nể rồi! Vị hương
thân gầy nh nói nhỏ với vị béo:
- Người này khí chất hiên ngang, mặt mày rạng rỡ, quyết không phải phường xướng ca vô loài.
- Có gì ghê gớm đâu, chẳng qua chỉ là anh kép hát Miêu Xoang! – Ông béo dè bỉu.
Viên thơ lại chủ trì cuộc đọ râu đứng lên, dọn giọng khàn khàn của con nghiện, nói:
- Thưa các vị hương thân, phụ lão và bà con, lý do cuộc đọ râu hôm nay
là, tên cứng đầu Tôn Bính nói năng vô đạo, xúc phạm tri huyện đại nhân.
Tôn Bính tội nặng, lẽ ra cứ pháp luật mà trị, nhưng niệm tình mới phạm
lần đầu, nên khoan hồng. Để Tôn Bính tâm phục khẩu phục, quan huyện đặc
cách phê chuẩn lời thỉnh cầu của hắn, đọ râu công khai với hắn. Nếu Tôn
Bính thắng, ông lớn tha cho tội xúc phạm ngài; nếu ông lớn thắng, Tôn
Bính phải tự vặt râu và không được nuôi lại. Tôn Bính, có phải vậy
không?
- Đúng vậy - Tôn Bính ngẩng đầu lên – Cám ơn ông lớn đã khoan hồng độ lượng!
Viên thơ lại hình sự xin ý kiến Tiền đại nhân, đại nhân khẽ gật đầu ra hiệu bắt đầu.
- Đọ râu bắt đầu! – Viên hình sự hô to.
Chỉ thấy Tôn Bính cởi phắt áo ngoài, hai vai đầy những lằn roi, cuốn đuôi
sam lên đỉnh đầu, xiết chặt dây lưng, đá chân, vươn vai, vận toàn bộ khí lực vào cằm dưới. Quả nhiên, như có ma thuật, râu ông rung lên lạo xạo
một hồi, sau đó sợi nào sợi ấy cứng như dây thép, thẳng tưng! Rồi ông
vươn cằm, thẳng lưng, hạ thấp người, nhúng bộ râu vào nước.
Ông
lớn Tiền không hề làm một động tác phô trương thanh thế. Khi Tôn Bính
vận khí, ông đứng bên mỉm cười, tay phe phẩy quạt giấy. Vẻ nho nhã của
quan huyện khiến mọi người thán phục, đồng thời sinh phản cảm đối với
Tôn Bính, cho rằng ông ta vửa giả tạo vừa khó coi, mang đậm phong cách
của anh mãi võ bán thuốc cao. Khi Tôn Bính nhúng râu vào nước, ông lớn
Tiền cụp chiếc quạt giấy lại, cất trong ống tay áo rộng thùng thình. Rồi ông hai tay nâng râu đưa ra phía trước rũ một cái, quẳng đi cái vẻ
phong lưu khoáng đạt suýt làm mất mạng Tôn Mi Nương. Ông lớn cũng vươn
cằm ra, thẳng lưng hạ thấp người, nhúng bộ râu vào nước.
Mọi
người kiễng chân, rướn cổ, trố mắt nhìn vào thùng nước. Nhưng hầu hết
không nhìn thấy gì. Họ chỉ thấy nụ cười thanh thản của ông lớn và bộ mặt tím tái của Tôn Bính. Những người đứng gần nhất thực ra cũng không nhìn thấy bộ râu trong nước như thế nào. Nắng chói quá, mà thùng thì màu
sẫm!
Viên thơ lại làm trọng tài cùng cới Cử nhân Đan đi đi lại
lại giữa hai thùng nước, so sánh nhiều lượt, vui mừng ra mặt. Để thuyết
phục đám đông, viên hình sự cao giọng đề nghị:
- Có ai muốn xem, xin mời lên!
Tôn Mi Nương bước qua chiếc ghế băng, chỉ mấy bước đã lướt tới bên quan
lớn. Nàng cúi xuống, bày ngay trước mắt là gốc đuôi sam to dày, rãnh
sống lưng rất sâu, vànnh tai trắng trẻo của ông lớn. Nàng cảm thấy môi
nóng ran, sự thèm muốn như con trùng nhỏ, cứ nhè trái tim mà cắn! Nàng
những muốn cúi xuống hôn khắp người ông, không chừa một chỗ nào, bằng
cặp môi mềm mại, nhưng không dám. Nàng cảm thấy một tình cảm còn sâu sắc hơn cả nỗi đau, những giọt nước mắt to tướng rơi trên cổ ông, cái cổ
đầy đặn và mạnh mẽ. Nàng ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ từ thùng nước
bay lên. Nàng trông thấy râu của ông lớn, từng sợi từng sợi cắm thẳng
trong nước như bộ rễ của loài thủy sinh. Nàng thực sự không muốn xa
thùng nước của ông lớn, nhưng viên hình sự và cử nhân Đan giục nàng
chuyển sang thùng của cha nàng. Nàng cũng thấy râu của cha nàng cắm
thẳng trong nước, cũng như bộ rễ của loài thủy sinh. Viên hình sự chỉ
mấy sợi muối tiêu nổi trên mặt nước, nói:
- Chị Hai, chị trông rõ rồi chư? Chị cứ công bằng mà nói với mọi người! Bọn ta nói thì cho qua, lời chị nói thì ghi nhận. Chị nói đi, ai thắng, ai thua?
Mi Nương do dự trong một thoáng, từ khuôn mặt đỏ lựng và cặp mắt như ứa
máu của cha, nàng nhìn thấy sự kỳ vọng của cha đối với nàng. Nhưng khi
nhìn sang bên, gặp cặp mắt đa tình của ông lớn, nàng cảm thấy như có gì
dính chặt môi lại, không nói nên lời. Viên hình sự và cử nhân Đan lại
giục, nàng nói như khóc:
- Ông lớn thắng, cha tu