Đàn Hương Hình

Đàn Hương Hình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324971

Bình chọn: 9.5.00/10/497 lượt.

n Nhạc

nguyên soái lên cao, nhất hô bách ứng. Bộ hạ dưới quyền có tám trăm

chiến tướng. Ông còn tích cực vận động phụ nữ nhuộm vải đỏ may khăn và

thắt lưng. Ông thiết kế một lá cờ đỏ như lửa, thêu chòm sao Bắc Đẩu. Ông chia tám trăm người thành tám Đội, mỗi Đội chia mười Ban. Đội có

Trưởng, Ban có Đầu. Đầu Ban chịu sự chỉ huy của Đội trưởng, Đội trưởng

chịu sự chỉ huy của Hộ pháp, Hộ pháp chịu sự chỉ huy của Nguyên soái.

Mờ sáng hôm tết thanh minh, Nhạc nguyên soái và hai Hộ pháp bày hương án ở đầu cầu, dựng cờ có chữ “Soái”. Khăn và thắt lưng thì đã phát từ hôm

trước. Lệnh tập hợp lúc gà gáy ba bận cũng đã phố biến. Phụ nữ các nhà

nửa đêm dậy làm cơm. Cơm gì mà cơm? Nhạc nguyên soái có lệnh: Hôm nay đi tác chiến, phải ăn ngon chút đỉnh, bánh thì bánh mì trắng, trứng thì

phải trứng tráng, đàn ông đi đánh giặc, phải ăn bụng no căng. Nguyên

soái ra lệnh, để ăn được ngon miệng, tương ớt cùng hành củ, phụ nữ chuẩn bị đủ. Phụ nữ nghe lời ông, bảo gì cứ thế làm. Nguyên soái đã nói vậy,

ai mà dám cưỡng lại, cưỡng lại chắc phiền toái. Phiền thế nào? Khi ra

trận, bùa không thiêng, đạn vốn không có mắt. Nguyên soái còn bảo, không được ngủ với vợ, nếu ngủ đạn không sợ, liên can đến sinh mạng, ai dám

cho là đùa!

Lúc tế cờ, trời bắt đầu mưa phùn. Gió lặng.

Hai lá cờ rủ xuống, không một lần phe phẩy. Trong cái hay cũng còn có

cái dở, nhưng biết làm thế nào được? nhưng vì trời mưa, nên khăn đội đầu đặc biệt đỏ tươi. Màu đỏ ươn ướt khiến nguyên soái rất thích.

Tư Hỉ gõ thanh la càng mạnh hơn. Mấy ngày nay chú gõ thủng chiếc thanh la, chỗ tay cầm phỏng rộp, phải lấy vải trắng quấn lại. Trong tiếng thanh

la cấp tập, ý hướng của mọi người dần tập trung về một mối, ý thức

nghiêm chỉnh đậm dần lên, không khí thần bí dần quánh lại. Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới khiêng đến một con dê trói bốn chân, đặt trên bàn bát

tiên. Con dê không chịu nằm yên, cứ ngóc đầu dậy, kêu thảm thiết. Tiếng

dê kêu làm mọi người thót tim, thấy nó thật đáng thương. Đáng thương thì cũng phải giết. Trận mạc là phải hy sinh. Đánh nhau với giặc Tây, phải

giết dê tế cờ để cầu may mắn. Tôn Ngộ Không dằn con dê xuống mặt bàn cho nổ nó dài ra. Trư Bát Giới bê con dao bầu to tướng đến, gác cổ con dê

lên mặt đế, nhổ liền ba bãi nước bọt vào lòng bàn tay, nắm chắc cán dao

bầu, lùi lại hai bước lầy đà rối dướn tới, “hự” một tiếng sập mạnh, đầu

dê lìa khỏi cổ, máu vọt ra như xối.

Nhạc nguyên soái vẻ mặt

nghiêm trang, bê huyết dê bằng hai tay, vẩn lên ngọn cờ đang rủ, rồi quì xuống lạy. Mọi người làm theo. Nguyên soái đứng dậy, vẩy chỗ huyết còn

lại vào hàng quân, nhưng huyết ít không thể vẩy khắp, những người dính

đôi giọt đặc biệt sung sướng. Khi vẩy rượu, miệng nguyên soái lẩm bẩm,

đây là lễ cầu tập thể như trên đã kể. Vì thời gian eo hẹp, không thể

từng người uống bùa để đồng nhập. Tất cả các thần linh đều do nguyên

soái thay mặt cầu giúp. Lòng thành ắt thiêng. Nguyên soái yêu cầu mỗi

người tâm niệm vị thần của mình mà đi vào trạng thái mơ màng. Không rõ

được bao lâu, nguyên soái hét to:

- Trời linh thiêng, đất linh

thiêng, kính thỉnh tổ sư hãy hiển linh. Một thỉnh Đường Tăng Trư Bát

Giới, hai thỉnh Sa Tăng Tôn Ngộ Không, ba thỉnh Lưu Bị Gia Cát Lượng,

bốn thỉnh Quan Công Triệu Tử Long, năm thỉnh Tế Cán ngài Phật tổ, sáu

thỉnh Lý Quì Hắc Toàn Phong, bảy thỉnh Thời Thiên Dương Hương Vũ, tám

thỉnh Võ Tòng và La Thành, chín thỉnh Biển Thước về trị bệnh, mười thỉnh Thác Tháp Thiên Vương Kim Tra Mộc Na Tra ba thái tử soái lĩnh mười vạn

thiên binh, xuống trần giúp đả bọn Tây dương, diệt giặc Tây dương, thiên hạ thái bình, Ngọc hoàng đại đế cấp cấp như lặc lệnh…

Đột nhiên, mọi người như được tiêm thần lực, dòng máu căng lên trong huyết

quản, tinh thần phấn chấn, cơ bắp rắn chắc đầy sức mạnh, đồng thanh hét

lớn, nhảy nhót như hổ báo sài lang, rung râu trợn mắt, vung tay đá chân, tư thế hùng dũng khác thường.

Nhạc nguyên soái ra lệnh:

- Xuất phát!

Nhạc nguyên soái tay cầm gậy gỗ xông lên trước. Tôn Ngộ Không vác đàn kỳ màu đỏ, Trư Bát Giới vác soái kỳ màu trắng, Ngải Hỗ gõ thanh la, xúm xít

theo sau. Rồi đến các lộ thần tiên bám sát, vừa đi vừa hò hét.

Trấn Mã Tang kề bên sông, phía nam là con đê Mã Tang dài hút tầm mắt, phía

bắc là bình nguyên mênh mông. Để chống phỉ cướp bóc, trấn có tường vây

hình bán nguyệt, chia các cửa đông, tây, bắc. Tường vây cao hơn đầu

người, bên ngoài có hào, trong hào có nước, trước mỗi cổng có cầu treo.

Đội quân của Nguyên soái ra khỏi trấn theo cửa bắc. Theo sau đội ngũ là một lô một lốc trẻ em tinh nghịch. Chúng giơ cao cành cây, thân cao lương

và thân cây hoa quỳ, mặt bôi nhọ nồi hoặc màu đỏ. Chúng bắt chước người

lớn, hò hét bằng giọng non choẹt. Chúng cũng khệnh khạng hành tiến. Các

cụ già thì tụ tập chỗ tường vây, thắp hương cầu thắng lợi.

Ra

khỏi trấn, Nhạc nguyên soái bước càng nhanh, tiếng thanh la của Ngải Hổ

càng thôi thúc. Mọi người bước theo nhịp thanh la. Khu lều trại đường

sắt cách trấn không xa, ra khỏi tường vây đã nhìn thấy. Mưa phùn bay

bay, từng đám h


Insane