
ơi nước là là trên mặt ruộng. Tiểu mạch đông đã nảy mầm,
mùi đất nồng đậm. Bờ mương hướng mặt trời, rau diếp dại đã nở hoa, cây
nào cây ấy trắng như bông. Đội quân làm đôi chim gáy hoảng sợ, cất cánh
bay đi. Tiếng cú cu từ rừng cây xa xa vọng lại.
Con đường sắt
Giao – Tế, đoạn từ Thanh Đảo đến Cao Mật cơ bản đã làm xong, lặng lẽ nằm phục trên đồng ruộng như con rồng dữ, chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi.
Một số người đang làm việc trên đường, dụng cụ bằng sắt đập vào nhau
tinh tang. Trong lều, khói thổi cơm màu trắng sữa bay lên. Tuy còn cách
một dặm, nhưng Nguyên soái đã ngửi thấy mùi thịt nướng.
Khi còn cách khu lều trại một dặm, Nhạc nguyên soái ngoái lại nhìn đội ngũ
mình. Đạo quân rất tề chỉnh lúc ra khỏi trấn, giờ lộn xộn chẳng ra thể
thống gì. Trên đồng không có đường, lội ruộng, chân người nào người ấy
lấm bê bết những bùn là bùn, bước đi lạch bạch, vụng như gấu. Nguyên
soái lệnh cho Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đi chậm lại. khi mọi người
chụm lại đã tương đối, nguyên soái ra lệnh:
- Các con, chùi chân đi, chuẩn bị tiến công!
Mọi người vẩy chân, có người vẩy cả bùn lên mặt, có người vẩy mạnh quá,
giày văng đi mất. Nguyên soái thấy đã đến lúc, bèn hô lớn:
- Đầu bụng thân thép, doanh trại thép, chắn đạn cho ta đạn chẳng vào. Hỡi các tướng sĩ, xung phong! Phá đường sắt, giết Tây dương, con cháu muôn đời
hưởng thái bình!
Động viên xong, Nguyên soái giơ cao cây gậy gỗ
táo, vừa hét vừa xông lên. Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới vác cờ theo sát nút. Ngải Hổ ngã vập miệng xuống đất, giày kẹt lại trong bùn. Chú vùng
dậy, cứ chân đất mà xông lên. Quần chúng đồng lao5t gào thét, xông tới
khu lều trại như đàn ong.
Một tiều đội lính thủy quân lục chiến
Đức làm nhiệm vụ bảo vệ đường, tất cả có mười hai lính. Chúng đang ăn
cơm. Nghe bên ngoài ồn ào, tên Tiểu đội trưởng chạy ra ngó, thấy tình
hình nguy hiểm, vội chạy vào lệnh cho bọn lính chuẩn bị súng. Khi đám
quân của Nhạc nguyên soái chỉ còn cách khu lều khoảng chục bước, đám
lính Đức đã xách súng chạy ra khỏi lều.
Nhạc nguyên soái trông
thấy đầu nòng súng của bọn Đức phụt ra những bông hoa trắng, đồng thời
tai nghe tiếng nổ, phía sau ông có tiếng kêu thảm thiết. Nhưng ông không kịp quay lại, cũng không có thì giờ suy nghĩ, ông thấy mình như cây gỗ
giữa dòng nước lũ, theo đà xông vào trong lêu bọn Đức. Ông trông thấy
một chiếc bàn kê to giữa lều, trên bày một đĩa thịt lợn, một số dao, dĩa trắng tinh. Thịt lợn thơm điếc mũi. Một tên lính Đức rúc nửa người vào
gầm giường, cặp chân dài thượt vẫn ở ngoài. Trư Bát Giới lấy đinh ba đâm một nhát vào chân nó. Nó hét lên một tiếng dài lê thê, không hiểu có
nghĩa gì, đoán chừng là kêu khóc cha mẹ! Nhạc nguyên soái chạy ra khỏi
lều, truy bắt những tên Đức chạy trốn. Hầu hết chúng chạy về phía đường
sắt. Mọi người đuổi theo sát nút.
Chỉ có một tên Đức chạy ngược
lại, Nhạc nguyên soái cùng Ngải Hổ đuổi theo nó. Thằng Đức chạy không
nhanh, khoảng cách ngắn dần lại. Nguyên soái thấy cặp chân như hai que
củi thì rất buồn cười. Bỗng tên Đức tụt xuống lòng mương, và ngay lập
tức, một làn khói nhỏ từ bờ mương bay lên, Ngải Hổ đang chạy đằng trước
bỗng chúi một cái, cắm đầu xuống đất. Lúc đầu, nguyên soái tưởng Ngải Hổ trượt chân, nhưng liền sau đó, thấy máu chảy trên đầu, ông hiểu Ngải Hổ đã trúng đạn thằng Đức. Khúc bi ca lập tức nổi lên ầm ầm trong đầu, ông vung gậy xốc tới. Một viên đạn vút qua tai, nhưng ông đã ở trước mặt
thằng Đức. Nó nâng khẩu súng cắm lê lên, nhưng bị cây gậy của ông đánh
văng đi, nó hoảng sợ bỏ chạy dọc theo dòng mương. Nhạc nguyên soái đuổi
theo. Tên Đức đi giày ủng lún trong bùn, không chạy được. Nhạc nguyên
soái lấy đà, vụt một gậy vào ót nó. Ông nghe thấy nó kêu thất thanh,
đồng thời ngửi thấy mùi thịt dê. Thằng cha này chắc tuổi dê – Ông nghĩ.
Tên Đức chúi đầu trong bùn. Khi nó từ từ ngóc đầu lên, Nhạc nguyên soái vụt một gậy, chiếc mũ đội trên đầu nó bẹp rúm. Ông định đập cho vỡ đầu nó,
nhưng chợt trông thấy cặp mắt xanh da trời của nó giống hệt mắt con dê
tế cờ, chớp chớp đáng thương quá, tay ông nhũn ta, nhưng ông không kịp
thu gậy, cây gậy sượt qua đầu, rơi trên vai tên Đức. Triệu Giáp tay cầm dao nhọn, đứng giữa bãi tập của trạm lính, chú học
việc chân vòng kiềng đứng bên. Trước mặt lão là cây cọc to cao bằng gỗ
thông, phạm nhân hành thích Viên Thế Khải đại nhân không thành, bị xử
tùng xẻo năm trăm mảnh, trói ở cột. Sau lưng lão, mấy chục con tuấn mã
đứng chen chúc, trên lưng ngựa là các sĩ quan cao cấp của quân đội mới
thành lập. Phía sau cột hành hình, năm nghìn lính xếp thành khối vuông
vức, trông xa như một rừng cây, lại gần như những ông phỗng. Gió lạnh
đầu đông cuốn tung đất phèn trắng xóa, táp vào mặt các binh sĩ. Hàng
nghìn cặp mắt nhìn vào, Triệu Giáp có vẻ hơi căng thẳng, thậm chí hơi e
ngại, mặc dù lão đã quá quen với khung cảnh pháp trường. Lão cố nén
những ý nghĩ không tốt cho công việc, không ngắm những sĩ quan trên lưng ngựa hoặc binh lính trên mặt đất, mà tập trung nghiên cứu tên tội phạm
trước mặt lão.
Lão