
ày các ngươi đã biết. Vậy mà ta không thể
ngờ Tiền Hùng Phi xưa nay vẫn được ta coi trọng, lại định giết bản quan? Ta kinh ngạc ở cùng, đồng thời cũng thất vọng vô cùng…
- Các
anh em, Viên Thế Khải ranh ma giảo hoạt, bán bạn cầu vinh, chết vẫn chưa hết tội. Anh em đừng bao giờ mê muội trước những lời đường mật của hắn – Tiền Hùng Phi nói to.
Thấy Viên Thế Khải mặt đỏ như gấc, Trương Huân chạy như bay đến chỗ cột hành hình, giang thẳng cánh đấm một quả
vào miệng Tiền Hùng Phi, chửi:
- Đồ con c., chết đến nơi vẫn già mồm!
Tiền Hùng Phi nhổ một bãi nước bọt lẫn máu vào mặt Trương Huân.
Viên Thế Khải xua tay, ngăn không cho Trương Huân đánh Tiền Hùng Phi, nói:
- Tiền Hùng Phi, ngươi bắn giỏi như thần, học thức hơn người, bản quan
tặng ngươi súng vàng, giao cho ngươi trọng trách, coi ngươi là tâm phúc, ngươi không đền ơn thì chớ, lại mưu hại bản quan, như vậy ai chịu được? Bản quan bị ngươi hạ độc thủ, nhưng tiếc cái tài của ngươi, thực tình
không muốn giết ngươi. Nhưng quốc pháp không vì tình riêng, quân pháp
không thể coi thường, bản quan không thể cứu được ngươi!
- Thích giết cứ giết, lải nhải mãi!
- Sự tình đã đến nỗi bày, ta đành bắt chước Gia Cát Võ hầu, gạt nước mắt giết Mã Tốc vậy!
- Viên đại nhân, đừng làm trò nữa!
Viên đại nhân lắc đầu, thở dài:
- Nhà ngươi ngoan cố không chịu hối cải, bản quan không cứu nổi ngươi.
- Ta sẵn sàng từ lâu, Viên đại nhân ra tay đi!
- Bản quan đã đối xử với ngươi hết tình hết nghĩa, ngươi có điều gì cần dặn dò thì cứ nói, bản quan sẽ lo cho ngươi.
- Viên đại nhân, ta và tri huyện Cao Mật Tiền Đinh tuy là anh em ruột,
nhưng đã cắt đứt quan hệ từ lâu, mong đại nhân đừng giết anh ta.
- Ngươi yên tâm.
- Đa tạ đại nhân! – Tiền Hùng Phi nói – không ngờ đại nhân cho người đánh tráo đạn, khiến ta hỏng việc, đáng tiếc, đáng tiếc!
- Không ai đánh tráo đạn của ngươi - Viên Thế Khải cười – Đây là ú trời!
- Trời không diệt Viên, Viên không chết - Tiền Hùng Phi thở dài - Viên đại nhân, ông thắng rồi!
Viên Thế Khải dặng hắng, cất cao giọng:
- Anh em, hôm nay lăng trì Tiền Hùng Phi, bản quan đau lòng lắm! Vì rằng
hắn là một sĩ quan rất có triển vọng, bản quan đã từng gửi gắm kỳ vọng ở hắn. Nhưng hắn kết giao với đảng loạn, phản lại triều đình, phạm thập
ác không thể tha thứ. Không phải bản quan giết hắn, cũng không phải
triều đình giết hắn, mà chính hắn giết hắn. bản quan vốn định ban cho
hắn chết toàn thây, nhưng đây là pháp luật nhà nước, bản quan không dám
tư túi. Để cho hắn chết được trọn vẹn, đặc cách mời đao phủ giỏi nhất
của Bộ Hình về đây. Tiền Hùng Phi, đây là món quà cuối cùng bản quan
tặng nhà ngươi, mong ngươi thanh thản mà thụ hình, nêu một tấm gương cho lớp quân nhân kiểu mới của ta. Các con em nghe đây, hôm nay mời các
ngươi đến xem hành hình, nói câu khó nghe một tí, là giết gà dọa khỉ.
Bản quan hi vọng các ngươi rút ra được bài học từ Tiền Hùng Phi, trung
thực, cẩn thận, tận trung với triều đình, phục tùng quan trên. Miễn là
các ngươi làm theo lời bản quan, đảm bảo các ngươi có một tiền đồ tốt
đẹp!
Binh lính được các sĩ quan khơi mào, đồng thanh hô lớn:
- Xin thề tận trung với triều đình, thề chết vì đại nhân!
Viên Thế Khải lùi lại ghế, ngồi xuống, nhìn quan trung quân Trương Huân, gật đầu. Trương Huân hiểu ý, hô lớn:
- Khai đao!
Triệu Giáp bước lên một bước, đối diện với Tiền Hùng Phi. Đồ đệ đưa vào tay
lão con dao nhỏ chuyên dùng xẻo thịt trong hình phạt lăng trì. Lão trầm
giọng nói nhỏ:
- Đắc tội, người anh em!
Tiền Hùng Phi
coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng đôi môi trắng nhợt cứ run lên. Nỗi sợ không che giấu được của Hùng Phi, lấy lại sự vinh diệu nghề nghiệp
cho Triệu Giáp. Con tim lão thoắt cái lại rắn như đá, lặng như nước tù.
Trước mặt lão không phải con người đang sống, mà chỉ còn là một đống
những xương thịt gân cốt tạo theo khuôn mẫu của tạo hóa. Lão vỗ mạnh một phát trúng tim, khiến Tiền Hùng Phi mắt trợn ngược. Chính lúc tiếng vỗ
chưa kịp lặng, tay phải cầm dao của lão khéo léo khoanh một nhát ở ngực
bên phải của Tiền Hùng Phi.
Triệu Giáp làm theo qui trình bất
thành văn trong nghề, dùng mũi dao xọc miếng thịt giơ cao lên cho Viên
đại nhân và đám sĩ quan trông thấy, sau đó lại giơ cho năm ngàn binh sĩ
xem. Đồ đệ của lão đứng bên đếm:
- Miếng thứ nhất!
Lão nghe rõ tiếng thở gấp của đám sĩ quan sau lưng, nghe rõ tiếng ho không
tự nhiên rất gần của Viên Thế Khải, không cần ngoảnh lại, lão cũng biết
bọn quan quân đã biến sắc mặt. Lão còn biết, tim họ, có cả tim của Viên
Thế Khải trong đó, đập không đều. Nghĩ vậy, lòng lão tràn đầy khoái cảm
của niềm vui trong tai họa. Những năm gần đây, các đại nhân rơi vào tay
Bộ Hình khá nhiều, lão đã quen nhìn những ông khi đắc thế diệu võ giương oai, nhưng khi thụ hình chỉ là đồ bị thịt. Loại hảo hán như Tiền Hùng
Phi che giấu được nỗi sợ trước hình phạt tàn khốc, thì quả là trăm người chưa có một. Thế là, lão cảm thấy chít ít là trong giờ phút này, lão là tối cao vô thượng, lão không phải là lão, lão là đại biểu cho Hoàng
thư