XtGem Forum catalog
Đàn Hương Hình

Đàn Hương Hình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324285

Bình chọn: 8.00/10/428 lượt.

Triệu Giáp vẩy miếng thịt thứ hai vừa xẻo trên người Hùng Phi xuống đất theo cách gọi của nghề, miếng thứ hai tạ đất.

Lão dùng chiếc khăn lau làm bằng da bụng con dê, dấp nước muối, lau ngực

Hùng Phi, để nhát cắt giống vết mới chém trên vỏ cây. Lão xẻo miếng thịt thứ ba trên ngực Hùng Phi, miếng này cũng to bằng đồng tiền, có hình

vẩy cá, mép vết cắt mới liền kề vết cũ mà vẫn phân minh, vết nào ra vết

ấy. Sư phụ nói, hình phạt lăng trì còn gọi là “xẻo vẩy cá”, gọi như vậy

rất hình tượng và xác đáng. Triệu Giáp cảm thấy trong lòng thư thái,

công việc hôm nay, xem ra đã cầm chắc thành công một nửa.

Lão quăng miếng thứ ba lên trời, miếng này là tạ quỉ thần. Đồ đệ đứng bên đếm:

- Miếng thứ ba!

Ném đi miếng thứ ba, lão xẻo miếng thứ tư.

Khi Triệu Giáp xẻo miếng thứ năm mươi thì cơ bắp trên ngực Hùng Phi đã hết. Đến đây, công việc của lão đã hoàn thành được một phần mười. Đồ đệ đổi

cho lão lưỡi dao mới. Lão thở mạnh hai hơi, điều chỉnh lại hô hấp. Có

một điều khiến lão cảm thấy chưa trọn vẹn, đó là cho đến phút này, chàng thanh niên vẫn không kêu một tiếng, khiến cho cuộc biểu diễn vốn đầy

màu sắc, thành vở kịch vụng về, thiếu hấp dẫn. Lão nghĩ thầm, ta đã trở

thành tên đồ tể bán thịt trong con mắt của những người kia. Lão vô cùng

khâm phục chàng trai họ Tiền này. Ngoài tiếng rên khe khẽ như có như

không ở hai nhát dao đầu, sau đó, im như thóc. Lão ngẩng nhìn người

thanh niên vũ dũng, chỉ thấy tóc dựng đứng, mắt tròn xoe, lòng đen biến

thành màu đỏ, lỗ mũi nở rộng, hàm răng nghiến chặt, cơ má nổi lên như

hai con chuột. Khuôn mặt dữ dằn đó khiến lão hơi hoảng, tay cầm dao nhũn ra. Sư phụ nói, kinh nghiệm lâu năm chi biết, nam giới không sợ róc da

rút gân, mà sợ cắt mất bảo bối trong đũng quần. Vì rằng không chỉ đau

kinh khủng khi bị cắt cái đó, mà còn nỗi khiếp hãi về mặt tâm linh, sự

nhục nhã về mặt nhân cách. Tuyệt đại đa số đàn ông thà chịu chặt đầu,

quyết không chịu thiến đi con giống. Sư phụ nói, người đàn ông dù hung

hăng đến mấy, chỉ cần cắt bỏ cái trong đũng quần là mất sạch oai phong,

gà trống bị nhổ sạch lông vũ. Triệu Giáp không nhìn lên bộ mặt bi tráng

khiến lão thấp thỏm không yên. Lão cúi nhìn bộ tam sự của Hùng Phi. Lão

nghĩ thầm: thật không phải với chú em! Lão dùng tay trái lôi cái ấy ra

khỏi ổ, tay phải nhanh như chớp, “soạt”, đã cắt đứt. Đồ đệ lão cao giọng đếm:

- Miếng thứ năm mốt!

Lúc này, Hùng Phi từ đầu đến

giờ vẫn nghiến răng không nói câu gì, bỗng gào lên một tiếng đầy tuyệt

vọng. Triệu Giáp tuy đã có sự chuẩn bị về tư tưởng, vậy mà vẫn giật

mình. Lão không hay mắt lão chớp lia lịa, lão chỉ cảm thấy hai tay nóng

ran, tê dại như có hàng ngàn vạn cây kim nung đỏ châm vào đầu ngón tay,

không thể chịu đựng, cũng không thể hình dung nổi sự khó chịu. Tiếng kêu của Hùng Phi không giống lừa, không giống ngựa, cực kỳ thê thảm, khiến

đám sĩ quan thuộc Hữu quân vũ vệ bị kích thích và chấn động sâu sắc. Cứ

lý mà xét, Viên Thế Khải cũng không thể ngoại lệ. Triệu Giáp không còn

thì giờ ngoảnh lại xem thái độ Viên đại nhân và các sĩ quan của ông ta,

chỉ nghe thấy tiếng khịt mũi hoảng sợ của lũ ngựa, tiếng lách cách của

hàm thiết và tiếng loong coong của lục lạc đao dưới cổ ngựa. Lão thấy

hai chân bị trói chặt của Hùng Phi đang run rẩy không yên. Hùng Phi gào

liên tục, người vặn vẹo. Lão ngẩng nhìn đồ đệ. Thằng nhỏ mặt sạm như

đất, miệng trễ xuống như cái dĩa, mong nó giúp lão hoàn thành nhiệm vụ

là không ổn. Lão cắn răng làm tiếp, xẻo một nhát, miếng thứ năm hai, lão khẽ nhắc chú học trò lúc này đã mụ đi. Đồ đệ giọng như khóc, đếm:

- Miếng… thứ… năm hai!

Lão buồn nôn, một trạng thái tâm lý mà bao năm nay lão không bị.

- Đồ chó đẻ!… - Đùng một cái, Hùng Phi cất tiếng chửi – Viên Thế Khải,

têng ian tặc kia, ta sống không giết được ngươi, chết sẽ thành quỷ lấy

mạng ngươi!

Triệu Giáp không dám ngoảnh lại. lão không rõ sắc

mặt Viên Thế Khải ngồi phía sau lão như thế nào? lão chỉ muốn tranh thủ

thời gian làm cho xong công việc của lão. Lão cúi xuống xẻo đứt bên còn

lại. trong khi lão dợm đứng dậy, Hùng Phi há miệng ngoạm vào đầu lão,

may mà lão đội mũ mới không bị cắn vỡ đầu. Nhưng dù có mũ che, Hùng Phi

vẫn cắn rách da đầu lão. Chuyện xảy ra khiến lão không rét mà run. Giả

dụ khi nãy Hùng Phi cắn vào gáy lão, chắc chắn lão sẽ bị ngốn như tằm ăn dâu; nếu cắn vào tai, chắc chắn không còn. Lão thấy buốt tận óc, trong

lúc nguy cấp lão đứng bật dậy, đầu lão tông ngay vào giữa cằm Hùng Phi

đánh “cốp” một tiếng. Máu tươi vọt ra, lưỡi dập, nhưng Hùng Phi vẫn luôn miệng chửi Viên Thế Khải. Miếng thứ năm mươi ba. Lão cảm thấy đầu váng

mắt hoa, chất dịch tởm lợm cứ trào trên cổ. Lão cắn răng tự nhủ, nôn lúc này là đào sâu chôn chặt tiếng tăm lừng lẫy của đao phủ Bộ Hình.

- Cắt lưỡi nó đi!

Lão nghe thấy tiếng nói giận dữ và oai vệ của Viên Thế Khải phía sau, quay

lại, thấy Viên đại nhân mặt tím tái, đập tay vào gối, nhắc lại mệnh

lệnh:

- Cắt lưỡi nó đi!

Triệu Giáp định nói, cắt lưỡi là không hợp với qui định tổ tông, nhưng thấy Viên Thế Khải