Old school Swatch Watches
Đàn Hương Hình

Đàn Hương Hình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324264

Bình chọn: 7.00/10/426 lượt.

sáng trên mặt đất. Dù lấm lemb ùn đất, nhưng con mắt vẫn phát tia lạnh của chết chóc như đang nhìn ai đó. Triệu Giáp

biết, nó đang nhìn Viên Thế Khải. Viên đại nhân có thường xuyên nhớ tới

đôi mắt phát sáng này không nhỉ? – Triệu Giáp nghĩ thầm

Thao tác đến đoạn này, Triệu Giáp đã mệt đứt hơi. Cách đây không lâu xử trảm

“Lục quân tử”, đó là vụ án chấn động toàn quốc, thậm chí toàn thế giới.

Để báo đáp cái ơn tri ngộ của Lưu Quan Đệ đại nhân, lão cùng các đồ đệ

đem cho thanh đao “Đại tướng” sứt mẻ răng cưa, lởm chởm như hàm răng

sói, mài sắc như nước. Thổi đứt lông tơ. Năm vị quân tử kia nhờ lộc Lưu

đại nhân mà được hưởng dụng thanh đao chém ngọt đến mức không biết đau.

Lão dùng thanh “Đại Tướng” chém đầu họ nhanh như chớp, tin rằng họ chỉ

cảm thấy làn gió lạnh sau gáy là đầu lìa khỏi cổ. Do tốc độ quá nhanh,

cái thân không đầu bò lổm nhổm hoặc nhảy dựng lên. Nét mặt thì lại càng

như lúc còn sống. Lão tin rằng, sau khi lìa khỏi cổ, trong một thời gian nhất định, cái đầu vẫn suy nghĩ, vẫn nhạy cảm. Sau khi hành hình sáu vị quân tử, khắp kinh thành truyền tụng kỳ tích của đao phủ Bộ Hình. Hành

trạng các vị quân tử khi thụ hình, qua lời đồn trở thành huyền thoại, tỉ như Đàm Tự Đồng khi chỉ còn là cái xác không đầu, đã chạy đến trước mặt giám hình quan Cương Nghị đại nhân, gián cho ông ta một bạt tai. Còn

cái đầu của đại nhân Quang Đệ thôn Lưu Bùi đã ngâm một bài thơ trong khi lăn lông lốc, giọng ngâm sang sảng, hàng nghìn người đều nghe thấy.

Một vụ kinh thiên động địa như vừa kể, không quật nổi Triệu Giáp. Vậy mà

thi hành án lăng trì một Đội trưởng Đội cảnh vệ chưa có phẩm trật gì,

lại khiến một đao phủ uy danh lừng lẫy mệt bở hơi tai, chân đứng không

vững, lại mắc thêm chứng bệnh quái gở: Tay như chèm lửa.

Nhát thứ bốn trăm chín mươi chín xẻo mất mũi Hùng Phi.

Cuối cùng, Triệu Giáp một nhát dao đâm trúng tim Hùng Phi, một dòng máu đen, đen như nước hàng thắng từ đường mía, chảy theo lưỡi dao. Mùi máu xộc

vào mũi, khiến Triệu Giáp lại cảm thấy buồn nôn. Đầu cúi gằm, lão nhìn

xuống chân lão, nói:

- Mảnh thứ năm trăm, mời đại nhân xem xét! Đêm mồng Tám tháng Chạp năm thứ 22 đời Quang Tự, tuyết lớn.

Sáng ra, kinh thành khoác lên chiếc áo bạc, trắng tinh. Đao phủ số một ở

Ngục Aùp Tư Bộ Hình Triệu Giáp bước xuống giường trong tiếng chuông chùa róng rả. Lão thay quần áo, mặc thường phục, đem theo một đồ đệ mới

tuyển, nách kẹp một cái bát to, đến chùa lĩnh cháo. Ra khỏi phố Bộ Hình

thanh vắng, lão và đồ đệ nhập vào dòng người toàn những hành khất và dân nghèo, hối hả tất bật. Sáng sớm là thời điểm tốt của những kẻ ăn xin và dân nghèo. Niềm vui trùm lên những khuôn mặt tím tái. Tuyết kêu lạo xạo dưới chân. Những cây hòe bên đường như nở đầy hoa trắng, từng chùm từng cụm tuyết trĩu cành. Mặt trời đỏ rực ló ra từ những tảng mây chì, trời

hồng tuyết trắng, khung cảnh tuyệt đẹp. Thầy trò lão nhập vào dòng

người, qua phố Tây Đơn, rẽ lên hướng bắc, nơi tập trung phần lớn chùa

chiền của Bắc Kinh. Các quầy cháo bố thí, khói đùn lên cuồn cuộn. Gần

đến lầu Tây Tứ, nơi có lịch sử đẫm máu, thầy trò lão trông thấy từ đám

cây cối ngổn ngang sau tổng kho Tây Tứ, từng đàn quạ và hạc xám bay

lên…

Lão cùng chú học trò tháo vát đứng vào hàng ngũ những người lĩnh cháo trước cửa chùa Quảng Tế. Ở bãi trống trước cửa chùa, người ta bắc tạm một chiếc ghênh to tướng, lửa cháy đùng đùng, nóng rực. Lão

thấy bọn ăn mày áo quần rách rưới đang trong tình trạng khó xử: đến sươi bên bếp thì sợ mất chỗ ở hàng cháo. Ghênh cháo bốc hơi ngùn ngụt, luồng khí bốc cao mấy trượng có hình nấm, trông giống chòm sao Hoa Cái trong

huyền thoại. Hai nhà sư mặt mũi nhem nhuốc đứng hai bên ghênh, khuấy

cháo bằng xẻng sắt to tướng. Tiếng xẻng quẹt vào đáy ghênh cồn cột, ghê

răng. Mọi người đứng trong tuyết, dậm liên tục hai bàn chân tê cóng.

Tuyết dưới chân họ mau chóng trở thành băng cứng nhắc. Rồi thì mùi cháo

tỏa ra, trong bầu không khí tinh khiết của ban mai, cái mùi lương thực

thuần khiết ấy hấp dẫn lạ thường, khiến những con người khốn khổ rất

phấn kích, người nào người ấy mắt sáng rực. Mấy chú nhóc trong đám hành

khất, so vai rụt cổ, bộ dạng như khỉ, thi thoảng lại chạy ù lên, ghé mũi vào ghênh cháo hít mạnh vài hơi, rồi lại vội vã chạy về chỗ xếp hàng.

Mọi người dậm chân mạnh hơn, nhanh hơn, người lắc lư theo mỗi lần dậm.

Triệu Giáp đi đôi tất bằng da chó, bên ngoài là giày nhung, không cảm thấy

lạnnh chân. Lão không dậm chân, tất nhiên người không lắc lư. Bụng lão

không đói. Lão xếp hàng xin cháo bố thí không phải vì đói, mà vì tuân

lệnh theo lời dặn của những đao phủ tiền nhiệm. Sư phụ lão giải thích

rằng, cứ đến ngày mười hai tháng Chạp đến chùa ăn cháo thí, là để cáo

bạch với Phật tổ, rằng hành nghề đao phủ cũng giống như hành nghề ăn

xin, chẳng qua là kiếm miếng ăn, không phải thích giết người. Do vậy,

hành động ăn cháo thí, thực tế là hòa đồng thân phận đao phủ với dân

nghèo là một. Dù ở Ngục Aùp Tư, đao phủ ngày nào cũng cơm thịt, nhưng

cháo thí thì năm nào cũng phải ăn.

Triệu Giáp tự