hơn năm giờ sáng. Anh mơ màng nhìn không gian lạ
lẫm chung quanh, cô gắng nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Hôm qua mình hình
như cãi nhau với bác sĩ vì một chuyện mâu thuẫn nhỏ, rồi bỏ ra quán bar uống
rượu, có lẽ là uống rất nhiều, nhưng sao anh lại ở nơi lạ lẫm như thế này? Sao
lại không về nhà nhỉ?
Anh
vừa cựa mình thì cảm thấy tay đau, nhìn sang thì thấy tay mình đang được truyền
nước. Cái chất lỏng không màu cứ từng giọt từng giọt thông qua chiếc kim cắm
trên tay chảy một cách vui vẻ vào huyết quản anh.
Anh
lập tức ngồi dạy, bên giường một người phụ nữ chạy đén: "Giám đốc Tô, tỉnh
rồi à?"
Tô
Nhất Minh nhận ra Hồ Lâm, bất ngờ có chút xót xa, thầm mắng bác sĩ khoai tây ở
nhà một trận. Anh vốn muốn mượn lần sát nhập trước để thân với Hồ Lâm hơn,
thuận tiện mời cô ấy về làm lâu dài cho anh. Tiếc là... chính vì những lời của
Trình Vũ Phi mà anh từ bỏ luôn ý định.
Anh không muốn người phụ nữ của
mình suy nghĩ nhiều, cô nghĩ nhiều thì mình cũng chẳng dễ thở. Tuy trong lòng
anh nghĩ rằng chuyện hôm đó là do Trình Vũ Phi thêu dệt nên, nhưng mình đang ở
đâu? Sao Hồ Lâm cũng ở đây?
"Hồ....
Lâm?" Tô Nhất Minh king ngạc hỏi cô, " Chúng ta... đang ở đâu?"
Hồ
Lâm mỉm cười ngọt ngào, "Giám đốc Tô, tối qua tôi cũng ở Anger Face, vừa
khéo lại gặp anh uống say. Tôi muốn đưa anh về nhà anh, nhưng tình trạng của
anh hôm qua quả thật khiến người ta giật mình, nên tôi đưa anh đến bệnh
viện."
Tô
Nhất Minh ồ lên một tiếng, có chút tủi thân nhìn cây kim cắm trên tay, không
phải chỉ là uống rượu sao? Sao đến nỗi đưa anh vào bệnh viện để đảm bảo ý ta
hành hạ anh thế này?
Nhưng...
bác sĩ của anh sao lại không quan tâm gì đến anh thế này, để mặc anh ở đây cho
người ta hành hạ? Anh tức giận cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiện thị mười
mấy cuộc điện thoại gọi nhỡ, lúc đó anh mới nhớ tối qua mình tức giận tắt luôn
chế độ chuông, tiêu rồi! Cô ấy nhất định lo lắng lắm đây!
Cảm
ơn Hồ Lâm xong, Tô Nhất Minh lập tức rút cây kim cắm ở tay rồi vội vã về nhà.
Trình
Vũ Phi đang ở nhà, ngồi ở phòng khách, sắc mặt có chút nhợt nhạt, vì lo lắng cả
đêm không ngủ. Tô Nhất Minh xót xa, nhưng... chuyện hôm qua vẫn chưa kết thúc,
phải nghĩ cách làm cô mất nhuệ khí mới được, cho cô thấy
chút uy của đàn ông chứ.
Anh
kiềm chế ý muốn bước đến ôm lấy cô, chỉ lạnh lùng ngồi xuống cạnh cô, ôm lấy
đầu đang đau như búa bổ.
Trình
Vũ Phi từ từ ngẩng đầu lên, giọng nói mệt mỏi, "Về rồi à? Em đợi anh suốt
đêm. Đợi anh cho em một lời giải thích hợp tình hợp lý... Chuyện hôm qua... Hôm
qua anh đã làm những gì?"
Chuyện
hôm qua tuyệt đối không thể để bác sĩ biết, tránh những hiểu lầm không đáng có
trong mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai người, sự xuất hiện của Hồ Lâm
cũng phải giấu nhẹm, đề phòng bác sĩ lại chuyển đề tài. Tô Nhất Minh trên đường
về đã nghĩ rất nhiều, đã tính toán sẵn, bèn lạnh lùng trả lời, "Hôm qua
cùng uống rượu với Dã Bình, uống nhiều qua nên về nhà cậu ta ngủ một đêm. Anh ở
ngoài quay mòng mòng với công việc, về nhà lại nghe người phụ nữ của mình càu
nhàu, trách móc, làm đàn ông như thế thật bất lực quá!"
"Ở
cùng Dã Bình? Anh ở cũng anh ta cả đêm?"
"Ừ.
Còn có thể ở cùng ai chứ? Không tin à? Không tin thì em gọi hỏi cậu ta
đi..." Cô không thèm để ý đến
những lời kể kể của anh... Tô Nhất Minh vừa thất vọng vừa tủi thân.
Trình
Vũ Phi không nói gì, chỉ đừng dậy, từ đâu đó kéo ra một chiếc vali nhỏ, Tô Nhất
Minh nhận ra đó là chiếc vali ngày trước cô kéo đến đây. Sau đó cô bắt đầu thu
dọn đồ đạc.
Quần
áo mùa đông, quần áo mùa hè, quần áo xuân thu, con búp bê đáng ghét ở đầu
giường... Tô Nhất Minh lạnh lùng đứng nhìn, bỗng dưng hốt hoảng, không còn tâm
trí để diễn bộ mặt lạnh nhạt bữa, nháo nhào chạy đến trước mặt cô, "Em...
làm gì thế?"
"Thu
dọn."
"Em
...muốn làm gì."
"Rời
khỏi đây."
"..." Sự việc
đã vượt ra ngoài dự tính của mình rồiư? Tô Nhất Minh không hiểu đầu cua tai
nheo gì, nhưng cũng không xuống nước, chỉ ấm ức nhìn cô kéo khóa vali, đứng
dạy, đưa mắt nhìn quanh căn nhà
Vào
khoảng khắc đó trong mắt cô ánh lên sự lưu luyến, nhưng lại biến mất rất nhanh.
"Còn
chút đồ đạc... Lần sau em sẽ đến lấy." Cô thở dài nhè nhẹ, không nhìn anh
lấy một cái, bước thẳng ra cửa.
Ánh
mặt trời mùa thu ấm áp, xuyên qua lớp cửa sổ cực, lớn chiếu vào phòng căn phòng
sáng bừng rực rỡ. Tô Nhất Minh thất thần bươc tới, nhìn qua cửa sổ, phía dưới
dáng người nhỏ bé như kiến lướt qua, lầm lũi kéo vali nhỏ đi ra khỏi chung cư,
mất hút sau những tòa nhà cao tầng...
Tô
Nhất Minh vừa tuyệt vọng vừa tức giận. Mệt mỏi từ công ty về nhà, anh phát hiện
nhà mình đã có thay đổi lớn. Những đồ chơi nho nhỏ mà bác sĩ rất thích đã biến
mất, ngoài bức tượng gỗ Tô Đông Pha, cái ông già râu dài bụng béo đang nhìn Tô
Nhất Minh với ánh mắt vừa ngây thơ vừa hiểu đời. Căn nhà anh hệt giống như một
con yêu quái vừa gỡ bỏ mặt nạ, bỗng lộ ra gương mặt lạnh lùng gian ác. Tuy
trước đây anh không hề cảm thấy căn phòng thế này có gì
không thỏa đáng.
Anh
không hề biết phải làm gì. Vốn